Căn cước

“Danh chính ngôn thuận”, tôi không ngại những câu hỏi, chí ít, hãy cho tôi biết bạn là ai, khi bạn xưng danh, lời ăn tiếng nói của bạn được căn cước của bạn lãnh trách nhiệm, bạn xưng danh là bạn đang phơi bày tên tuổi mình, lời thuận thì lòng mới cảm được. Danh chính thì ngôn mới thuận là vậy.

Nhưng chúng ta đều hiểu, có điều, chúng ta thấy thoải mái hơn để hỏi hay để giải bày khi chúng ta đứng sau một tấm màn. Và, để danh chính ngôn thuận, chúng ta tạo ra một căn cước khác. Bạn ngụy tạo một tên mới để xưng, để vẽ một nét mờ nhạt trong ký ức của người khác cái gọi là “căn cước cá nhân”.

Câu chuyện về “căn cước cá nhân” sinh ra như thế.

Cái khắc sâu trong ký ức tôi là tên bạn, và những đặc điểm về một hình ảnh con người (ngôn từ và tính tình) bạn tạo ra để gắn liền với cái tên ấy. Bạn viết blog, là đang tạo ra một căn cước khác, cho chính bản thân bạn, bởi một điều rất đơn giản, cái “khác biệt” đây là giữa con người trên blog và con người ngoài đời thực. Có sự khác biệt.

Thậm chí khi có dùng tên thật trên blog thì cuộc sống bạn như chẻ làm đôi, hai nửa căn cước cùng danh xưng sẽ không hoàn toàn giống nhau.

Và chúng ta không tự hay biết căn cước nào là thật, đâu là điểm khác biệt. Bởi tất cả căn cước đều là “thật”. Một sợi dây, bắt nguồn từ một niềm cảm thức vô thừa nhận hình thành như một chỉ dẫn, nó sống động và tự tạc ghi trong tâm trí và trong tình cảm chúng ta, cảm xúc thật, và vì cảm xúc chúng ta trải qua cùng những căn cước ấy là thật nên căn cước ngụy tạo và căn cước thật như được nhập vào làm một. Hòa chung vào một niềm say mê bất tận chúng ta rong rủi cùng những danh xưng ấy, như một món nợ ân tình. Chúng ta đã chọn một cái tên mới và đi những năm tháng dài với cái tên mới đó. Những năm tháng có điểm hồi kết, không có cái tên nào là vĩnh cửu, nhưng là khoảng thời gian chất chứa nhiều kỷ niệm của ta, cùng ta vui buồn, trong niềm tự biết sâu thẳm của bản thân.

Câu chuyện về căn cước còn là một câu chuyện hết sức tinh tế.

Rất ít người sau khi đọc Một gánh xiếc qua của Modiano có thể nói được nhân vật “tôi” tên gì. Tên của nhân vật “tôi” chỉ được nhắc đến một lần trong toàn bộ quyển sách. Và lại càng ít người nhận ra “tôi” trong Một gánh xiếc qua và “tôi” trong Để em khỏi lạc trong khu phố là hai người có cùng căn cước.

_____

[…]
Hãy dừng lại hỡi mùa hoa hồng phấn!
Mấy hoàng hôn, mái tóc đã sang thu ?
Chĩu hàng mi, lá úa rụng tình cờ,
Tờ thư lạnh, gió sương bay dòng chữ .
Thương tâm sự, mưa sa vành nón cũ,
Anh ngờ em mang cả núi non đi .
Hoa qua đầu, cánh bướm cũng vu quy,
Nhòa nắng xế, nụ cười mây khói tỏa .

Ai trao gửi lời thề trên xác lá,
Để vầng trăng tìm mãi dấu chân xưa ?
Ngôi sao buồn lên đỉnh núi bơ vơ,
Cành trinh nữ, thu xanh màu tóc lạ .
Lời ước hẹn dư âm truyền vách đá,
Em vội đi, hờn giận tiếng non cao .
Em đi rồi! Then khóa cả chiêm bao,
Gầy vóc mộng, gói tròn manh áo nhớ .
[…]

(Cánh chim dĩ vãng – Đinh Hùng)

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中