Không tựa đề – 4

Một chút Berlin

Nhìn về hai phía Berlin của Michel Butor. Một Berlin có thể hơi khác so với bây giờ.

Bấm vào hình để xem rõ hơn (xem trên máy tính là rõ nhất)

__________

Một chút Paris (phong cách Modiano)

“Nhà tôi ở tầng hai,” hắn trả lời rồi như cảm thấy tiếc với điều vừa nói. “Ồ, tôi hiểu chứ,” tôi nói giọng nhỏ nhẹ. Đôi khi trong phòng chỉ hai người, hắn và vợ hắn nhìn nhau, nghe thấy tiếng ậm ừ của người cùng đối thoại, như trong chuyến tàu đêm, ta lắng nghe không gì khác ngoài tiếng động cơ tàu giật cục. Có lần hắn nằm mắt dán lên trần nhà, có tiếng động cơ tàu từ xa tới, hình bóng con tàu như mắt lưới qua trần nhà. Ở góc phòng có cây đèn bàn có chao đèn hình trụ, phòng tắt hết đèn chỉ chừa lại cái đèn bàn đương sáng, ánh sáng tạo ra một mặt cắt kẻ một vệt dài mỏng lên trường kỷ chỗ chúng tôi đang ngồi. Đích xác là chỗ hắn và vợ hắn vẫn hay ngồi, chậm rãi tìm từng từ để diễn đạt. “Anh không hiểu đâu. Đây không phải là cuộc sống tôi muốn,” vợ hắn bảo. Hắn không hiểu và căn vặn lại cô ta. Nhưng nào có được gì đâu. Vợ hắn nhún vai rất khẽ, như muốn nói anh cũng không hiểu được, dẫu thế nào.
Một cái mười lăm năm trôi qua, những gì thuộc về cuộc đối thoại ngày hôm đó đã tan đi mất, không tồn tại dù chỉ là làn sương mỏng. Tòa nhà chung cư đã được thay thế bằng một quán ăn Trung hoa và nằm trên tầng hai, nơi căn hộ của hắn ngày xưa, giờ là một nhà kho chứa thực phẩm.
Caisley và tôi, có lần gặp nhau trên phố, đoạn rẽ từ bờ ke phố Conti và thư viện Nghệ Thuật, chiều đó trời tù mù, chúng tôi nhìn nhau, không lấy gì làm ngạc nhiên. “Anh dạo này sao rồi?” Caisley hỏi, cô gần như không già đi sau chừng ấy năm tháng, tôi không bất ngờ lắm về việc này. “Vẫn ổn,” tôi trả lời máy móc như được lập trình sẵn, chúng tôi ngầm hiểu, sự việc không thể nào tệ hơn được, đối với chúng tôi – những thanh niên không có gì trong tay ngày ấy.
IMG_20200112_150414.jpg
Và như để đánh thức cơn quấy rầy dạo đó, tôi nói, “Đây có phải là cuộc sống chúng ta muốn?”
Caisley im lặng mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, đút tay vào túi áo gió quay lưng bước đi, khi thời gian trôi về cuối ngày.
(Bức tranh là bài luyện tập vẽ một điểm tụ)

__________

Đối với những ai hay đi siêu thị ngoại mua đồ, thì những dòng văn dưới đây quá đỗi ấn tượng mà. Palomar của Italo Calvino.

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中