TN – Vẽ

Cô muốn vẽ.

Chính lúc cô cầm chiếc cọ trên tay, toàn bộ sự vật chợt đổi thay. Ngay trong cái khoảnh khắc phiêu diêu giữa cảnh quan và tờ giấy vẽ này một ý thức vừa nảy sinh trong cô. Khiến cô rơi nước mắt và biến quá trình chuyển từ ý niệm sang thực hiện trở nên đáng sợ (chồng cô vừa gõ cửa, liệu tiếng gõ cửa có xen ngang trạng thái ý thức hiện giờ của cô không? Và bên ngoài trời bỗng nắng, các đám mây đã thả lọt vài tia nắng hiếm hoi trong một mùa thu lạnh lẽo, với bầu trời không gì khác là màu xám tro u ám suốt nhiều ngày qua). Cô có cảm giác như vậy, sợ như đang phải chống chọi một thứ gì rất đỗi quái lạ và, để tăng lòng can đảm (chồng cô gõ cửa và hỏi anh có vào được không, cô vẫn im lặng, vẫn đang tập trung và từ một tháng qua, hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau mấy), cô nói thành tiếng: “Mình làm được, phải vẽ nó ra. Phải vẽ nó ra.” Trở lực là tài năng chưa chín tới của cô, đâm ra bất lực. Những đường nét cô vừa vẽ thật ngờ nghệch, thật tầm thường.

Không còn tiếng gõ cửa nữa. Hẳn chồng cô đã đi rồi, trở lại căn phòng khách tiếp tục đọc quyển sách mà cô đã giới thiệu cho anh ba bốn tháng trước mà anh đáng lý không buồn rớ tới (mà giờ anh lại thấy nó hay li kì), hay anh vẫn tiếp tục đứng sau cánh cửa kia lắng nghe một hồi đáp từ cô (đến giờ thì anh không mong sẽ được phép vào phòng mà chỉ mong cô trả lời anh một tiếng, ừm hoặc hả, em đang bận hoặc gì cũng được).

Lại có tiếng gõ cửa, anh vẫn đang kiên trì đứng sau cánh cửa bằng gỗ nguyên khối nâu sẫm. “Chúng ta cần nói chuyện,” anh nói, với một giọng kiên quyết nhưng không che nổi sự nhún nhường nhất định. Cô trả lời vọng ra (bây giờ thì cô đã vẽ lên tờ giấy khác, cô vẽ dứt khoác, đôi mắt nghiêm nghị nhìn lên từng nét vẽ như nhìn lên chính khuôn mặt anh). “Không, em không muốn nói chuyện với anh. Tạm thời là vậy. Hãy để em một mình.”

Anh thấy vừa bị khước từ một cơ hội để làm lành (mà có chắc anh sẽ làm cô nguôi ngoai hay không). “Tạm thời là vậy,” cô nói ra câu đó đầy tính ngập ngừng. Tuy là lúc này, không đúng, trước giờ, những bức tranh luôn quan trọng hơn anh. Anh đã chấp nhận ước mơ của cô, anh đã phải hiểu một khi cô vẽ, cô không muốn bị làm phiền. Không một chút nào.

Cách đây hai ngày, có một cuộc to tiếng phiền phức diễn ra, một tối khi anh đi làm về. Anh nhìn thấy cô đang thu dọn cái giá vẽ và các hộp đựng màu.

– Anh nghĩ em có thể giảm cân một chút (anh không nhìn cô khi nói ra câu này).
– Anh nói gì đấy?
– Cái anh vừa nói đó. Anh nghĩ em có thể giảm cân (anh lên giọng).
Nghe anh nói cô ngắm mình trong gương.
– Trước đây anh chưa bao giờ nói gì.
Cô nói tiếp khi thấy anh chau mày.
– Có phải vì công việc không thuận lợi mà anh trút giận lên em không?
– Anh không có giận. Làm gì mà anh phải giận. Mà anh chỉ nói thế, làm gì mà em phải cáu.
– Em không cáu. Anh xem lại mình đi. Anh đang to tiếng với em đấy.

Anh im lặng.

– Sao, có chuyện gì với anh?
– Không có gì.

Những chuyện to tiếng vẫn hay xảy ra dạo gần đây.

Đôi khi cô thấy được trong cách anh suy nghĩ có sự già nua; nhưng vì ý thức ở bản thân anh không lớn, anh luôn không để mình trượt ra khỏi những thú vui tầm thường đôi khi là rất nhỏ mọn, còn cô thì không thấy mình bỏ lỡ mấy cuộc vui khi cô được bạn bè mời đến những bữa uống kéo dài quá nửa đêm. Trong khi anh nghĩ cô cứ khoanh mình ngoảnh mặt trong vòng lẩn quẩn chán ngắt (anh không dám nói từ “chán ngắt” trước mặt cô) với cây cọ và giá vẽ và đôi khi cô khiến anh mệt mỏi vì cô nhạy cảm với các mùa, đặc biệt khi trời trở lạnh.

Ly cà phê anh pha, đặt trên chiếc bàn dài ngoài phòng khách, đã nguội (cô thích cà phê nhạt và anh thích cà phê đậm, cô từng đọc một quyển tiểu thuyết có tựa là “đậm và nhạt”). Trong những ngày không quá nhiều nắng, cô hay nói là cô không thích những món đồ sang trọng khi cả hai đi dạo trên phố qua những cửa tiệm bán đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp, các món đồ cổ. Cô thích bầu không khí trầm ấm hơn, cô mường tượng bầu không khí kiểu Gothic với nhà thờ, lâu đài, thành quách, kiểu thôn quê với cỗ xe ngựa đi trên con đường dài. Và sau một buổi chiều dạo chơi, hai người ghé vào tiệm bánh ngọt mua những chiếc bánh macaron hay madeline bé nhỏ nhâm nhi chúng. Trên những con phố, nẻo đường, một đại lộ, hai quán xá, ba thị dân, có bầu không khí mang tính con người hơn. Anh nói, nơi đây có “bầu không khí mang tính con người hơn”, khi cô đang mường tượng tới cỗ xe ngựa.

Một xung lực nào đó khiến cô dừng lại. Cô dừng vẽ. Mỉm cười. Chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Cô mở cửa. Anh bước vào. Anh nhìn bức tranh cô chưa hoàn thiện và hỏi cô vẽ gì. Cô bảo, một đứa bé chực khóc, nó không khóc to, chỉ là từ khóe mắt mình có thể nhìn được là nó khóc.

– Nhưng nó khóc vì điều gì? Anh hỏi.

– Vì một nỗi hụt hẫng. Vì một chuyện không đâu.

Cô nhún vai, nhìn anh, như thể tất cả chuyện này chẳng có gì quan trọng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời lúc này có màu xanh lơ.

.

.

.

.

Viết xong ngày 14 tháng 8 năm 2019

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中