Con sóc mở tập lưu trữ

Sau khi trở về từ bữa tiệc nọ, con Sóc về tổ lục tìm tập lưu trữ. Với tay mở cây đèn bàn, đọc từ trang đầu tiên.

  1. Đi siêu thị cũng là một dạng thức hẹn hò. Nấu ăn cùng nhau thú vị hơn việc hai người vào trong một phòng ăn, kín bưng, có nến vàng và đồ ăn thì thơm lừng. Thức ăn ngon, rất ngon, nhưng nó không khiến ta khao khát nó, mong muốn tái hiện nó trong nhiều năm sau này. Nhiều khi chính những hương vị tạo ra bởi lỗi nhỏ trong quá trình chế biến mới khiến bạn nhớ được người đã từng nấu món đó. Theo cách đặc biệt.
  2. Thôi đi, người lớn làm gì biết xin lỗi.
  3. Phải mất nhiều năm mới có thành quả bé nhỏ (nhiều năm là cách nói giảm nhẹ nhất rồi).
  4. Những bộ phim “chông chênh” như La La Land khiến người ta sợ hãi. Sợ tính không-lường-trước được của cuộc sống THỰC. “Sẽ ra sao nếu chúng tớ không đi cùng nhau nữa?”
  5. Qua cửa sổ trên chuyến tàu xuôi về miền duyên hải, vũng ánh sáng phản chiếu của chiều tà, bóng chim bay ngang, tạo thành một vệt nhòa báo hiệu cho sự sống dần buông xuôi, một vũng nước tan đi nhanh đến độ người ta không tự hỏi về vẻ quạnh hiu của nó. Chúng tớ nắm chặt tay nhau, mắt chúng tớ hướng ra biển, nơi những làn gió biển nhè nhẹ trong buổi chiều cuối cùng.
  6. Tôi bảo cậu hôm nay trời đẹp, cậu nhìn tôi, nhưng không có vẻ gì cậu hiểu lời tôi nói. Đã lâu rồi cậu không dừng lại ngước nhìn bầu trời, với tất cả tạo vật thanh bình đẹp đẽ này.
  7. Một người xa lạ mãi mãi đến tận cùng vẫn là xa lạ.
  8. Mình không biết, qua cửa kính, thấy không rõ lắm, có vệt nước mắt lăn trên gò má cậu, cậu nhanh chóng dùng tay lau đi, cậu bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Tớ có cảm giác chuyện như mới hôm qua, hồi trước cậu cũng ngồi tại vị trí này, tại cái quán này.
  9. Cậu làm gì thế nhỉ? Cầm cây cọ, chuyển nó từ tay này qua tay kia, cậu đang chơi đùa với cây cọ sao? Cậu làm gì với một cây cọ trong thế giới xung đột đầy bất chấp này?
  10. Nếu là niềm vui thì còn dễ chịu. Nhưng có những người không chịu được sự thương tâm, bi lụy, sự ám ảnh, nỗi đau buồn của một quyển sách sẽ mang lại. Giải thích được phần nào họ không muốn đọc sách, nhất là sách văn học. Tuy trong sách văn học, nhân vật và cốt truyện là giả tưởng, các cảm xúc mà một quyển sách mang lại là có thật. Sách mang tới một cơ hội được đồng cảm, giữa tác giả và người đọc, một người ta không quen biết ngồi lặng lẽ bên bàn viết ra điều ta cảm nhận, đó chẳng phải là một hàn gắn nỗi đau cho chúng ta sao?
  11. “Cái này tùy thuộc vào tính cách từng người,” hình như cô lúc nào cũng nói vậy, để tránh một cuộc cãi vã vô bổ với anh.
  12. “Nhiều năm sau này” hay “một khoảng thời gian sau” là cách nói thật ám ảnh, thật hoài niệm, như một chuyện xảy ra từng rất lâu, một đời thật sóng gió và giờ ta không còn nhớ gì nữa, như một bộ phim cũ.

Tới đây con Sóc dừng lại, tắt đèn. Trời đã quá nửa đêm.

Con sóc mở tập lưu trữ” への2件のフィードバック

  1. Em ko thích đọc sách văn học nếu có đọc sẽ là văn học hiện thực. Em thích sách khoa học. Đôi lúc em vẫn đọc văn học mà mỗi lúc ấy lại thấy chìm sâu vào quá, buồn quá, ko tốt. Em nghĩ cuộc đời này chưa đủ nỗi buồn hay sao mà còn làm mình buồn hơn bởi những trang sách.

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中