Let him/her grow up

Bạn 21 tuổi, bạn chưa biết được nỗi vất vả để kiếm tiền.

Đi ra ngoài thì bạn lại có giờ giới nghiêm để về.

Bạn thấy cuộc sống bạn tuy không giàu nhưng bị kiểm soát như con của ông chúa bà hoàng nào đó thuộc về giới giao tế trong các tiểu thuyết của Balzac hay Proust.

Đây là câu chuyện quá quen thuộc của những đứa con Á Đông đến mức người ta không buồn nói tới nữa.

Mối quan hệ tốt đẹp chỉ khi cho nhau sự tự do. Câu này luôn đúng. Dẫu đó là bất kỳ mối quan hệ gì.

Khi bạn tầm 30, bạn sẽ thấy bạn có rất nhiều bè bạn sống rải rác khắp năm châu, không có nhiều thời gian và lí do để kể cho nhau nghe nhiều điều nữa. Nhưng một hôm nào đó gặp lại hay nhớ tới bạn biết bạn vẫn là bạn với họ. “Bạn” theo kiểu người lớn là một định nghĩa rất khác.

Khi bạn đã kết hôn, cứ cho là bạn cũng đã ngoài 30 một tí đi, bạn nhận ra cách để giữ quan hệ tốt với nhà vợ/ nhà chồng là hạn chế gặp nhau quá thường xuyên, cho nhau khoảng cách sẽ hạn chế được việc can thiệp vào cuộc sống của nhau. Con người dễ thấy người khác chướng mắt khi gặp nhau quá nhiều.

Khi bạn quyết định chuyển ra nước ngoài sống, hay ít ra dọn tới một thành phố khác không cùng là nơi ba mẹ bạn đang sống nữa, sẽ có khoảng thời gian dài bạn không về nhà, bạn thấy ổn với điều đó, bạn đang kiểm soát/học cách kiểm soát cuộc sống của bản thân mình/của gia đình nhỏ của mình tốt.

Và khi một ai đó hỏi bạn là: “Anh/Cô có nhớ nhà không mà lâu chưa thấy về?” Bạn trả lời, gần như không do dự, là không, người ta nói bạn vô tâm, người ta đã không hề biết rằng, bạn đã dành hết tuổi thơ và nhiều phần của tuổi rất trẻ để nhớ nhà.

Bây giờ bạn không còn quá nhớ nữa, bạn biết, bạn thấy mình bây giờ không nhất thiết thuộc về bất cứ đâu, đâu cũng sống được.

Trong tuổi thơ, thuở hàn vi, những đứa trẻ đã học cách ứng phó với khó khăn tốt hơn những đứa trẻ không có điều kiện làm điều đó.

Tôi từng biết có nhiều trường hợp mấy bạn trẻ học xong trường đại học mà cha mẹ yêu cầu, rồi thi lại đại học học trường khác theo đúng sở thích.

Xin chỉ một lần cho nhau tự do, để con người ta lớn lên.

“Việc của con, ba mẹ không biết gì để mà nói cả.” Lúc tôi còn rất trẻ, ba mẹ tôi đã nói vậy khi thấy tôi cứ lang thang trên phố cả ngày ở mấy tiệm sách cũ (mà giờ đây không còn nữa), rồi tôi cứ lặng lẽ đi theo con đường ẩm thực (tới giờ cũng 10 năm mấy tháng rồi), thời điểm hiện tại tôi không nói mình là người thành công, nhưng ít ra tôi đang ổn với cuộc sống hiện tại.

Tôi nhận ra mình đã sống theo cách, làm quen với cô đơn ở độ tuổi mà cha mẹ còn muốn kiểm soát con cái. Tôi thích những quyển tiểu thuyết viết về sự cô đơn, nỗi trống trãi. Tôi tin chỉ khi cô đơn, con người ta mới tự học được cách để lớn lên vì không ai dạy người khác hay thay đổi người khác trưởng thành hơn cả.

Let him/her grow up” への2件のフィードバック

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中