Nội tâm

Ngọn hải đăng thì cô đơn ngoài biển, người một nhà dẫu có nghĩ về nhau nhiều thế nào, suy cho cùng không ai thật sự hiểu ai cả. Một tình cảnh rất chung của những người trong gia đình. Những trang sách của Đến ngọn hải đăng liền tu bất tận là những cuộc thả bộ, dự định đến ngọn hải đăng, những bữa ăn, chuyện trò và những dòng suy nghĩ. Người ta cũng xem Woolf viết ra những bản trường ca về tâm lý gia đình, quá tinh tế đến mức bà Dalloway được xem là hình ảnh tiêu biểu của quý bà thượng lưu trong xã hội cũ, người bị ký ức chiến tranh đè nặng, tinh tế trong cách sống, lòng tự tôn, hình ảnh ám ảnh cảnh “bà Dalloway tự đi mua hoa cho mình”, đến cao cả trong cái chết.

Nếu Proust có thể làm người ta vui với những ký ức về hồi trẻ, tại Combray, phía Swann – phía Guermantes, hai cực tưởng đối lập nhưng không, những cuộc dạo chơi mà nó thật chất là một cái gì khác, mới mẻ và diệu kỳ của một người mà cuộc sống của anh ta trôi qua vào mỗi chiều đông, thì những chuyến đi đó là một sớm mai của mùa xuân, ký ức chính do nó nặng nề nên con người ta mới học cách nhìn ra niềm vui của chúng, thì Woolf với những nỗi niềm bất tận trong việc phân tích mối quan hệ gia đình lại làm người ta hy vọng rồi lại hụt hẫng, gợi ra một câu hỏi chúng ta có thật sự hiểu nhau không. Phần 1 của Đến ngọn hải đăng là Khung cửa sổ. Hình ảnh con người tựa bệ cửa sổ gợi lên một điểm nhìn. Trong lúc suy nghĩ về đám con, bà Ramsay ngẫm tới giàu nghèo, cao thấp, xuất thân của bà – dẫu bà nửa phần ác cảm lẫn tôn kính nó – bà biết bà không có tố chất, dòng máu cao quý đó, những đứa con chúng có dòng máu đó, rồi sự phân chia giai cấp trong xã hội, những sang hèn bà chứng kiến, bà muốn giúp cho người đàn ông gác ở ngọn hải đăng và gia đình ông ta có được một niềm an ủi nào đó, khi ông ta suốt ngày ở trên mảnh đất chỉ to bằng một sân tennis.

Bà Ramsay đoạn gần cuối phần 1 lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ,

Mọi cuộc đời [chúng ta] đã sống qua
Mọi cuộc đời sẽ la cà mai sau
Ngập tràn những bóng cây cao
Ngập tràn những lá thay màu thời gian.

Bà không biết nó có nghĩa là gì, hẳn nhiên bà đã nhiều lần tự hỏi “Bà đã làm gì với cuộc đời của mình?”

***

Mỗi lần ông Ramsay thấy bà Ramsay đọc sách, trông bà rất bình an. Rồi ông cũng quay về với Scott với Balzac, tiểu thuyết Anh và tiểu thuyết Pháp. Trong lúc bà đọc, mải miết đọc, bà mãn nguyện biết bao, những chuyện tầm thường nhỏ mọn ngày hôm đó đã được tẩy sạch, trong lành.

Xen kẽ với những miêu tả nội tâm là chuyển biến của thời tiết. Thời tiết và thời gian (những năm, những tháng) đóng vai trò quan trọng trong tiểu thuyết của Virginia Woolf.

Mùa xuân không còn chiếc lá nào để nhiễu lộng, trần trụi và rực rỡ như một trinh nữ hung dữ với sự trinh bạch của mình, ngạo mạn với sự thuần khiết của mình, nàng nằm dài trên những cánh đồng, mắt mở to cảnh giác và hoàn toàn hờ hững với những gì mà những kẻ chứng kiến đã thực hiện hay suy nghĩ.

[Prue Ramsay, tựa vào cánh tay của cha mình, đã được trao đi trong hôn lễ. Mọi người bảo, còn chi xứng lứa vừa đôi hơn thế? Và, họ nói thêm, trông nàng thật xinh đẹp biết bao!]

Khi mùa hạ tới gần, khi những buổi chiều tà dài ra, những tưởng tượng lạ lùng nhất đã xuất hiện ở những kẻ thao thức và tràn trề hy vọng đang đi trên bãi biển và quậy tung vũng nước, về việc xác thịt biến thành những nguyên tử bị cuốn đi trong gió, về những vì sao lấp lánh trong tim họ, về vách núi, biển, mây và bầu trời được mang tới một cách cố tình và tập hợp nhau lại ở bên ngoài những viễn tượng rải rác của nội tâm.

Như trong Bà Dalloway, “bà mới năm mươi, và giờ mới tháng 6, nhiều tháng trong cái năm đó vẫn còn chưa tới.” Thời gian còn liên hệ khéo léo với các sự kiện chính trị, nơi một người bước qua quá nửa đời người nhìn về quá khứ và ảnh hưởng của chiến tranh với cái nhìn khắc khoải.

***

Nói về văn chương miêu tả nội tâm, suy nghĩ của Woolf thì dàn trải hơn, bao quát rộng hơn, còn của Banana Yoshimoto thì cô đọng hơn. Văn chương Nhật Bản cho ta một ấn tượng về tính kì lạ, hoang đường trong cốt truyện. Hoang đường nhưng khiến ta rất tin.

Như trong Kitchen, một người đàn ông chuyển giới thành phụ nữ khi đang là cha, tức ông ta thực hiện hai thiên chức trong đời người vừa làm cha vừa làm mẹ sau cái chết của vợ. Hay trong Lấp lánh của Kaori, hai vợ chồng sống cùng nhau nhưng không quan hệ, người vợ thì lại thích nghe chồng kể chuyện của anh và người tình (một người đàn ông khác).

Văn chương Hàn Quốc trong vòng 10 năm đổ lại đây có những tác phẩm rất xuất sắc. Cũng nổi tiếng với cốt truyện kì lạ, li kì. Tiêu biểu nhất là Người ăn chay của Han Kang, tính hoang đường của Han Kang mang lại cho bà một mỹ từ “Kafka của Hàn Quốc”. Nói về một người phụ nữ quyết định ăn chay sau những giấc mơ kì quái, máu me. Phản ánh vừa kín đáo vừa tàn khốc của xã hội Hàn Quốc thời hiện đại. Ngoài ra còn phải kể đến Một trăm cái bóng hay Mảnh vườn của đậu của Hwang Jungeun.

Nội tâm” への2件のフィードバック

  1. đồng ý với chief cook là văn chương Nhật hoang đường nhưng khiến người ta tin.
    mình rất thích kitchen, nhưng thích cái truyện bóng trăng in phần sau của sách hơn, chắc là do dễ đọc.

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中