Cuộc đời tươi đẹp

Truyện ngắn viết trong nhà hàng.

__________

1.

Tựa hồ như tất cả chúng đều biến mất. Không có gì còn lại, ngay cả dấu giày của cậu trên nền đất ẩm ướt, mặt sương đêm hóa kiếm tìm mùi thoang thoảng của gió, chiếc bánh dorayaki nhân đậu đỏ cậu vừa xơi, vị đậu đỏ hãy còn ngọt lịm trên lưỡi cậu.

“Thế là bây giờ mình là người tự do.”

Ồ, vậy là cậu đã có “tự do”. Tự do tức là toàn quyền định đoạt cuộc sống của cậu. Là điều mà bà mẹ cậu ngăn cấm.

Không bao giờ trong mắt mẹ cậu, cậu làm được cái gì đúng.

Mùi thơm quá, một em bé cầm một thuyền takoyaki đi qua cậu, mẹ em bảo ăn từ từ thôi con coi chừng phỏng. Cậu thấy thế lòng tràn ngập vui sướng, cậu có ghen tỵ không, có nhưng cậu không sao giấu được niềm hạnh phúc khó lí giải được của mình, cậu vừa đi vừa hát.

Trăng lên cao,
ánh trăng tỏa xuống ngọn đồi.

2.

Một ông lão nói với lũ mèo của mình, chúng mày ồn ào thật, chúng là những con mèo màu đen pha trắng và chúng là những con mèo tinh nghịch nhất ông từng biết. Ông đang ôm một quyển sách cũ kỹ, quyển sách bà nhà ông đã tặng ông vào một dịp rất lâu rồi ông không nhớ. Ông thích sách lắm, hồi trẻ ông đọc rất nhiều, ông không học tới nơi tới chốn vì gia cảnh và vì thế, sách với ông, là sự giáo dục duy nhất.

Ông đã lớn tuổi rồi. Ông không còn đọc được nhiều nữa. Mắt ông nhòe sau chừng một trang sách, ông buồn vì điều đó không, buồn chứ. Nhưng ông vui vì ít ra ông có nhiều cái để nhớ về thời trẻ, những gì ông đã trải qua, cả những gì ông có cơ may đọc khi còn là một cậu thiếu niên.

Người già thì sống nhờ kỷ niệm.

Về bà nhà, ông nhớ bà lắm chứ, ông chỉ có thể xoa dịu nỗi nhớ bằng những niềm vui mà ông và bà từng chia sẻ bên nhau. Ngày nắng, ngày đông ngày buồn hay ngày vui là ngày đó ông và bà cùng nhau vượt qua. Dù là vào lúc nợ nần.

3.

Người ta đã về nhà rồi, mọi người vội quá, mà tốt cho họ, họ về sớm thì nghỉ sớm, tất bật cả ngày rồi mà. Cậu biết thế thôi, cậu không biết người lớn thì bận gì. Người lớn bận.

Một chiếc xe taxi dừng đậu, một cô gái trẻ bước lên. Cô về nhà mình, cô biết cuộc sống mình đang gặp nhiều khó khăn, cô vừa tìm được một công việc có thể coi là tạm ổn sau một thời gian thất nghiệp, người yêu cô thì bỏ cô mà đi, bà mẹ cô thì cuối tuần vẫn hay gọi cho cô hỏi thăm tình hình. Lúc nào cô cũng đáp, con ổn.

Một buổi tối ngồi gặm nhấm chuyện xảy ra trong ngày một mình thì cũng không tệ đâu nhỉ, cô vừa nghĩ vừa lấy ra quyển sổ nhật ký, cô viết ngay:

Ngày 8 tháng 5
Mưa nhẹ rồi tạnh.
Áo quần hôm nay vừa phơi phải mang vô nhà ngay. Không sao, hong bằng máy sấy tí rồi khô ngay. Những chuyện cỏn con như vậy ít ra cũng khiến đầu óc mình đỡ lộn xộn. Những chuyện lớn làm mình mệt. Không sao đâu.
Cuối tuần về thăm mẹ.

Cô biết là cô phải tự chăm sóc mình. Cô ổn mà.

4.

Đó là cái nhà hàng nhỏ, chuyên phục vụ món ăn đêm, một bát ramen và phần tempura nhỏ đủ sưởi ấm cho cả ngày lạnh lẽo. Họ đi ăn để tìm sự ấm áp mà họ không tự tìm được. Họ hạnh phúc, vì nước dùng ngon quá, mì dai, và miếng thịt chansu thật ngọt và đậm đà. Sự hạnh phúc quá đỗi bé nhỏ, nhưng họ cần. Họ lúc nào cũng boa cho ông chủ, và ngày nào cũng đến, cứ một tháng đến liên tục thì tuần sau họ không đến, cứ đều đặn như một thói quen.

Ông chủ tiếp đãi bằng sự chân thành và nồng nhiệt. Quán ăn này là niềm vui còn sót lại của đời ông. Ông không có con cháu gì, ông không kể gì về chuyện đời mình, ông im lặng như muốn nói, hãy quên đi chuyện cũ. Cứ sống cho hôm nay đã.

5.

Cậu tiếp tục vừa đi vừa hát. Cậu với con mắt sáng, cậu nhìn lên trời, nơi thành phố cậu đang sống, cậu cảm tưởng thành phố đang nhìn cậu. Một ánh nhìn trìu mến cho tất cả, không riêng gì cậu, một cái nhìn tuy lạnh nhưng là sự động viên, một khoảng trời mênh mông của buổi tối mùa hạ, mênh mông ký ức, đặc quánh niềm vui bé nhỏ mà người ta đã biết cách nâng niu, lúc bình thường đã bỏ qua.
Cậu nói thành tiếng bốn chữ, to và rõ:

Cuộc đời tươi đẹp.

(Hết)

__________

Cảm hứng từ một đoạn văn tôi thích trong Le Magasin des suicides:

Đứa bé này, làm mọi đầu óc mộng mơ vào ban ngày, mang một nét giản dị và như một dòng nước chảy phát tán sự vô tư hạnh phúc. Nó giống như những chân trời tươi đẹp đưa mọi người đến những vùng đất chưa từng biết tới. Và bàn chân của nó dưới những tấm ga giường dùng để rong ruổi phiêu lưu.

Cuộc đời tươi đẹp” への6件のフィードバック

  1. Đoạn số 2 làm em nhớ tới bộ comic essay Thị trấn mèo của Nekomaki, cũng kể về một ông lão sống đơn thân sau khi vợ mất, ngày ngày chăm sóc cho con mèo cưng của hai vợ chồng và nhớ về người vợ của mình. Bộ này NXB Kim Đồng rinh về hồi năm ngoái, rất nhẹ nhàng dễ thương

    いいね: 1人

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中