Nhật ký nghề nghiệp – có còn như xưa

Người thay đổi, có vẻ vì thế đồ ăn thay đổi theo.

“Có nhà hàng Nhật nào ngon ngon đi ăn đi!”

“Tiếc quá! Ở đây không có nhà hàng Nhật, chỉ có nhà hàng kiểu Nhật thôi.”

“Sao thế?”

“Vì món bạn hay ăn không phải là món Nhật đúng chuẩn, hương vị đã lai tạp để phù hợp với khẩu vị người Việt rồi. Những nhà hàng kiểu Ý, kiểu Pháp hay Hàn Quốc ở đây cũng thế.”

“Sushi hay sashimi cũng thế à?”

“Đúng.”

Đấy là khi ẩm thực nước khác du nhập vào. Ăn cho giống thôi, chứ đúng thì không có chỗ nào phải cả.

Ngay cả ở trong cùng một quốc gia – Việt Nam đây, mà người miền Nam có mấy khi được ăn một tô mì Quảng đúng nghĩa, đúng hương vị truyền thống mà không phải lặn lội ra ngoài xứ Quảng, mà tôi không chắc ngoài đó có còn nhiều nơi giữ hương vị mì Quảng xưa hay không. Người xứ Huế vào trong đây ăn bánh bột lọc thì khăng khăng nói đây không phải bánh bột lọc, bánh gì mà dở, trong khi nhà hàng vẫn khá đông khách, tôi chắc gần trăm phần trăm khách ăn là người xứ khác, chưa nếm qua bánh của xứ Huế, hoặc giả là có rồi mà không có chỗ nào bán giống nên thôi ăn đại cho đỡ nhớ. Người miền Nam thì đỏ mắt tìm tiệm cơm tấm ngoài Bắc, than bún thịt ngoài đó không ngon, ăn sao nhớ miền Nam ghê.

Phổ biến một món ăn của một vùng xứ sở nào đó không tránh được hương vị phải thay đổi. Gọi đây là hậu quả của “thương mại hóa” cũng đúng. Người ta cần cái tên của món ăn đó, chứ hương vị thì đã chế biến bỏ qua quá nhiều cấp độ, nấu ăn cấp tốc, phục vụ cho tầng lớp “ngay và luôn”, muốn gì cũng có liền, và chốn đắt đỏ như phố thị buộc người ta phải nấu cho giống về hình thức, không nghĩ gì về tái tạo hương vị. Ngay cả bây giờ việc nấu “món ăn quốc dân” của Việt Nam là phở mà người ta cũng có thể dùng thêm vài nguyên liệu ngoại cho đắt đỏ không cần thiết, nhưng lại hợp khẩu vị của khách phương Tây.

Muốn tìm bát mì Quảng rẻ, đúng hương truyền thống, phải chăng về quê hương xứ Quảng, nơi làng quê xa xôi nào đó, hy vọng sẽ tìm được?

Nhưng sao chỉ còn hồn quê lưu giữ lại hương vị xưa?

 

 

 

 

 

 

 

Nhật ký nghề nghiệp – có còn như xưa” への4件のフィードバック

  1. Mì Quảng ngon nhất đời em ăn cho tới bây giờ lại là bát mì Quảng của một lán chợ nhỏ lúc em đi Hội An. Chợ xa trung tâm. Mà lại là bát mì chay. Sau này có ăn nhưng vẫn chưa tìm được vị đó. May quá được ăn mì Quảng đúng gốc 😀

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中