Truyện dịch – Cây đèn của ông (2)

Xem phần 1 ở đây: Truyện dịch – Cây đèn của ông (1)

__________

3.

Chủ tiệm vẫn cười, nhưng rồi cũng động lòng vì sự nghiêm túc của Minosuke. “Thôi vầy, lần nầy thôi, chú bán cho cháu cây này với giá sỉ. Đúng ra là giá sỉ thì cháu vẫn không đủ tiền đâu nhưng chú cảm kích vì cháu thích cây đèn đến thế. Từ giờ chú muốn cháu ra ngoài kia bán những cây đèn của chú.”

Chủ tiệm đưa Minosuke cây đèn và chỉ cậu cách sử dụng. Minosuke bật thử đèn – sáng hơn rất nhiều so với loại đèn giấy của cậu – và quay về nhà.

Với cây đèn treo trên xe kéo như một bông hoa nở vào mùa hạ, Minosuke giờ đây không việc gì phải sợ khu rừng bao phủ sườn núi tối tăm nữa. Có một thứ ánh sáng khác tỏa ra trong lòng cậu. Cậu có thể bán những cây đèn này cho ngôi làng tối tăm của cậu, ngôi làng mà ánh sáng văn minh của Tây phương đã bỏ qua. Cậu có thể thắp sáng cuộc đời cho những người hàng xóm với những cây đèn tuyệt diệu này… có thể lắm chứ.

Vệc buôn bán của Minosuke lúc đầu không trôi chảy. Người nông dân của ngôi làng nhỏ không tin tưởng vào ý tưởng của cậu, chỉ với một cây đèn trong tay. Sau khi đắn đo, Minosuke đem cây đèn đến nhà của thương buôn duy nhất trong làng và thuyết phục bà mang về nhà xài thử, không lấy tiền. Bà chủ tiệm bách hóa tổng hợp lưỡng lự, nhưng bà cũng đóng đinh trên trần và treo nó lên.

Vài ngày sau Minosuke quay lại cửa tiệm bách hóa để giao những đôi sandal, và gặp bà chủ với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Bà bảo, ôi Chúa! Cây đèn sáng quá; khách khứa kéo đến mãi lúc trời tối để ngắm nó; và giờ đây bà có thể nhìn thấy lợi nhuận ngay trước mắt. Bà còn bảo Minosuke người trong thị trấn giờ đã hay tin cây đèn này tốt cỡ nào rồi, bà đặt thêm ba cây nữa. Minosuke rất mừng.

Minosuke giải thích tình hình hiện giờ cho ông chủ tiệm đèn, xin ông cho vay số tiền còn lại, cậu cũng đã bán hết ba cây đèn giao cho khách ở Yanabe.

Giờ đây đèn của Minosuke đã trở nên nổi tiếng.

Mới đầu, khi có người đặt hàng, Minosuke sẽ đến gặp ông chủ tiệm ở Ono lấy đèn. Nhưng sau một thời gian cậu đã có đủ tiền xoay sở và tự tích trữ nguồn hàng.

Minosuke bỏ giúp việc và trông trẻ để bán đèn. Cậu tậu một chiếc xe đẩy có hai thanh đẩy bằng kim loại dài, câu treo đèn lên. Những cây đèn lấp lánh lắc lư cùng nhau khi cậu đi khắp làng mạc và thị trấn lân cận để chào hàng.

Minosuke giờ đã là một chàng trai. Anh không có căn nhà nào; đến tận lúc đó anh vẫn sống bằng nhà thuê của thị trưởng trong vùng. Anh xây nhà cho riêng mình bằng số tiền nhỏ mình dành dụm được. Và lấy vợ.

Một ngày trong khi đang chào hàng ở một thị trấn lân cận. “Mọi người nếu muốn có thể ngồi dưới những cây đèn này và đọc báo!” Đó là lời của ông thị trưởng. Một vị khách hỏi, “có thật không?” Giờ Minosuke không muốn nói dối, anh muốn kiểm tra xem có thật không. Anh lấy mấy tờ báo từ ông thị trưởng và mở ra dưới ánh đèn. Đúng rồi, ông ta đã đúng. Dưới ánh đèn, Minosuke có thể nhìn rõ từng con chữ một hiện trên nền giấy trắng. “Kẻ nói dối thì không làm kinh doanh được,” anh lẩm bẩm. Tuy vậy, dù cho có nhìn rõ đi nữa, cũng không quan trọng. “Xem chừng mình còn chưa tiến bộ đâu. Mình có thể nhìn, nhưng không thể đọc được.”

Từ đó, Minosuke đến nhà ông thị trưởng mỗi tối, để học chữ.

4.

Minosuke đã trưởng thành. Anh có hai người con. “Giờ thì mình là một người tự chủ cuộc đời mình. Nhưng mình sẽ không nói là mình là một người thành đạt” anh tự nhủ.

Vào một ngày kia, khi anh đang ở Ono để lấy thêm bấc đèn, anh nhìn thấy năm sáu người công nhân đang đào những cái hố bên vệ đường và trồng vào đó những cây cột gỗ khổng lồ. Cứ hai tấm ván gỗ thì được gắn song song với đỉnh cột, giữ những thứ gì đó trông như là những quả cầu gốm. Khi anh tự hỏi những thứ kỳ lạ này là gì, đoạn anh đến con phố tiếp theo, cũng trông thấy những thứ tương tự. Có mấy con chim sẻ đậu trên những tấm ván.

Những chiếc cột, đặt cách nhau năm mươi mét, thẳng tắp theo những con phố.

Minosuke hỏi người đàn ông đang phơi khô những sợi mì dưới ánh nắng. “Chúng ta sắp có – thứ gì ấy nhỉ – a, là điện,” anh đầu bếp trả lời. “Chúng ta sẽ khỏi phải cần tới những cây đèn nầy nữa.”

Đây không phải là điều tốt lành cho Minosuke. Anh không biết chút gì về cái gọi là điện cả. Nhưng nếu nó thay thế những cây đèn này, anh nghĩ, hẳn là ánh đèn. Nếu là ánh đèn, thì những cây đèn vẫn còn hữu dụng ở quê hương anh. Chà, không có cái cột kỳ quái nào ở thị trấn bé xíu của anh cả.

Khi Minosuke đến Ono vào tháng tiếp theo, những cây cột có các cuộn dây màu đen nối giữa chúng và nối với quả cầu gốm. Nối từng cột từng cột, dường như kéo dài mãi mãi.

Nhìn kỹ, Minosuke thấy cuộn dây được kéo tới những ngôi nhà lân cận.

“Tưởng sao, điện cho bóng đèn hay gì gì đó, nhưng những sợi dây này chỉ như dành cho chim đậu lên thôi!” Minosuke cười khẩy.

Khi anh đến quán rượu của người quen, cây đèn lớn thường hay treo phía trên cái bàn giữa phòng giờ đã được gắn ở trên tường, nhường chỗ cho loại đèn khác không sử dụng dầu hỏa. Nối với một cuộn dây to.

“Cái thứ xấu xí gì trên trần thế?” Minosuke hỏi. “Không thấy gì kỳ sao?”

“Ồ anh bạn của tôi, đó là đèn điện!” Chủ quán trả lời. “Phước lành đấy, tuyệt thật. Không cần lửa, nó sáng hơn, và không cần diêm.”

“Nhưng nó xấu quá! Trông kỳ khôi lắm, không có vị khách nào ghé qua đây để xem nó đâu, tôi cam đoan đấy.”

Biết đang nói chuyện với người bán đèn truyền thống, chủ quán không nói thêm lời nào về bóng đèn điện nữa.

“Anh phải nghe tôi! Nhìn cái trần đi! Cây đèn cũ đã treo quá lâu đến nỗi trần nhà sạm đen vì bồ hóng! Giờ cây đèn không còn nữa. Bây giờ là bóng đèn này – anh bảo là điều tốt, phước lành – treo ngay vị trí này. Anh không cảm thấy gì sao? Cây đèn cũ kia, anh không thấy gì sao?”

Trời càng về khuya, không cần người ta phải có diêm, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi quán rượu sáng bừng lên như ban ngày. Minosuke thất thần, đoạn anh quay người lại. Anh không nhìn.

“Minosuke à, đây là điện.”

Minosuke nghiến răng và trừng trừng nhìn vào bóng đèn, như thể nó là kẻ thù truyền kiếp của anh. Nó quá sáng, mắt anh đau.

“Minosuke, điện tiện lợi hơn nhiều. Sao anh không nhìn ra phía ngoài mà xem?”

Minosuke liếc qua cánh cửa, nhìn ra đường. Đèn thắp như trong quán rượu sáng bưng khắp các ngôi nhà, cửa hiệu. Ánh đèn hắt cả ra đường, ra phố. Đối với Minosuke, người đã quá quen với ánh đèn cũ của mình, ánh đèn điện này là quá chói mắt. Thất vọng, anh nhìn vào chúng.

Kẻ thù của mình! Minosuke nghĩ. Dù anh đã nói nhiều về sự hiện đại hóa của Nhật Bản, nhưng anh đã không biết gì về đèn điện, một thứ cấp tiến hơn cả những cây đèn anh đang sở hữu. Và giờ đây một con người ham tìm tòi học hỏi như anh lại trên mép vực của sự lạc hậu, anh tự hỏi mình đã sai hay không, trong việc nhìn nhận mọi sự.

Từ hôm đó Minosuke lo rằng người dân ở Yanabe cũng sẽ chào đón những bóng đèn điện. Nếu đèn bật, người ta sẽ treo những cây đèn cũ trên tường, như người chủ quán đã làm, hoặc họ sẽ xếp xó nó vào chỗ nào đó. Không ai còn cần đèn truyền thống nữa, không ai cần người bán đèn truyền thống nữa.

Mặt khác, Minosuke lại nghĩ, dân trong thị trấn, họ sẽ cảnh giác với loại đèn điện. Họ sẽ quay lưng với đèn điện.

Không lâu sau, Minosuke hay tin người ta sẽ bàn bạc xem có điện khí hóa thị trấn này hay không. Kẻ thù của anh đang thắng thế. Minsuke mất bình tĩnh.

Anh không thể im lặng! Minosuke đứng đầu phe phản đối điện khí hóa. Muốn có điện người ta sẽ phải nối dây khắp các thị trấn! Những dây này rồi sẽ nối đi đâu? Nối vào sâu trong núi. Có nghĩa là thú rừng nào cũng có thể men theo xuống làng vào giữa đêm tàn phá các cánh đồng của chúng tôi!

Những lời vụng về của Minosuke khiến chính anh cảm thấy xấu hổ. Anh chỉ nói những điều vô nghĩa để bảo vệ cách sống của mình. Khi mọi người đã tán thành việc điện khí hóa Yanabe, mọi thứ đã chấm dứt với Minosuke.

5.

Vào một tối ấm áp. Khi trăng tỏ rạng trên đầu. Ta có thể nghe thấy tiếng trống ầm ĩ từ lễ hội xuân ngoài kia.

Minosuke không đi trên đường. Anh luồn qua theo đường máng xối như chuột cống, lang thang qua cánh rừng như một con chó hoang. Là những gì người ta hay làm khi họ không muốn bị nhìn thấy.

Nhà ông thị trưởng đã trở thành cái gai trong mắt anh vì ông đã chủ trì cuộc lấy ý kiến hiện đại hóa. Anh biết rõ điều này. Dạo sau khi rời khỏi nhà, anh biết nơi tốt nhất để thổi bùng ngọn lửa lên là chuồng bò, nơi có nhiều rơm rạ.

Ngôi nhà tĩnh lặng. Chuồng bò im lặng. Không có nghĩa là đám bò đã ngủ; bò thì ban ngày chúng cũng rất im lặng.

Minosuke không dùng diêm, anh dùng vài viên đá để đánh lửa. Lúc anh rời nhà, anh có tìm diêm, nhưng không thấy, may thay, lại tìm được vài viên đá.

Minosuke bắt đầu đánh lửa, nhẹ nhàng. Tia lửa lóe lên, nhưng không cháy. Chuồng bò ẩm. Mấy viên đá vô dụng, anh thầm nghĩ. Người trong nhà chẳng may nghe thấy tiếng động vừa rồi.

“Chết tiệt!” Minosuke thốt lên. “Đúng ra mình phải mang diêm theo. Đồ cũ thì vô dụng.”

Minosuke nghĩ về điều vừa nói. “Đồ cũ thì vô dụng… Đồ cũ thì vô dụng…”

Như trăng rạng trong đêm khuya, từng chữ một hiện lên trong đầu anh. Giờ thì anh đã hiểu mình sai ở chỗ nào: những cây đèn thuộc về quá khứ. Đèn điện là công cụ cấp tiến vào thời buổi văn minh. Thế giới thay đổi từng ngày. Không ngừng hiện đại hóa. Là một người Nhật, đáng lẽ anh phải thấy tự hào vì đất nước mình đã tiến bộ đến thế chứ! Công việc của anh giờ là sự lỗi thời, không phải là sự tiến bộ. Và giờ đây anh có dã tâm thiêu rụi nhà của người đàn ông không làm gì sai? Người đàn ông này thì có lỗi gì? Thế giới đã thay đổi và Minosuke phải thay đổi theo nó. Anh phải từ bỏ công việc của mình, và bắt đầu một công việc khác…

Minosuke tiến về nhà. Anh đánh thức vợ và bắt đầu gom hết những cây đèn trong nhà anh. Vợ anh hỏi anh đang làm gì vào trời khuya khoắt thế này, nhưng linh tính mách cô ấy sẽ ngăn anh lại, Minosuke không trả lời.

Anh có khoảng năm mươi cây đèn đủ loại. Như anh đã chờ đợi cho ngày hôm nay, anh quăng hết đèn vào xe đẩy của mình và đẩy ra ngoài. Lần này anh đã tìm thấy diêm.

Con đường phía tây đến sườn núi đi qua hồ Handa. Vào mùa xuân, hơi nước từ mặt hồ như thủy tinh bốc lên dưới ánh trăng. Cây bụi lẫn cây liễu nhoài đầu rũ xuống mặt nước.

Không một linh hồn nào có mặt ở đây. Minosuke đã cẩn thận chọn địa điểm này thật chính xác.

Anh lần lượt thắp lên từng cây đèn. Mỗi khi chúng sáng đều hết, anh treo chúng trên những cành cây rũ xuống mặt hồ. Khi cây đã hết chỗ để treo thêm đèn, anh treo qua cây khác. Cứ như thế anh treo hết đèn trên ba cái cây.

Chẳng bao lâu toàn bộ khu vực sáng rực như giữa trưa. Cá phóng qua mặt nước như dao, cố chạm lấy ánh đèn lấp lánh.

“Thế là hết,” Minosuke nói với chính mình. Anh không thể đi khỏi đây. Anh đứng nhìn chúng thật lâu những cành đèn kia, tay buông theo hai bên hông.

Anh quá hiểu rõ những cây đèn này. Chúng thân thuộc với anh. Những cây đèn thân thương và bi thảm.

“Đó là cách mình kết thúc tất cả.” Minosuke đi qua phía hồ đối diện.

Những cây đèn thân thương và bi thảm.

Sau một lúc Minosuke cúi xuống nhặt một viên đá dưới chân lên. Anh nhắm lấy cây đèn to nhất ném một phát thật mạnh. Lửa tắt trong tiếng bể nát của cây đèn.

“Thời đại của chúng mày đã hết. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục!” Minosuke thốt lên. Anh lụm viên đá thứ hai. Cây đèn to kế tiếp tắt đi với những mảnh vỡ.

“Thế giới vẫn sẽ tiếp tục! Giờ là thời đại của điện!” Khi cây đèn thứ ba vỡ, mắt anh nhòe đi vì nước, anh không nhìn được nữa để chọi thêm cây đèn nào.

Công việc buôn bán của Minosuke đã kết thúc theo cách đó. Anh quay về thị trấn và bắt đầu việc buôn khác. Anh mở một tiệm sách.

6.

“Minosuke vẫn còn cái hiệu sách,” Ông của Toichi nói. “Nhưng ông ta quá già rồi, nên để lại cho thằng con trai.” Ông dừng lại húp miếng trà nguội. Chốc chốc Toichi lại ngước nhìn ông. Khi thì ngồi dậy đặt tay lên gối ông.

“Vậy chuyện gì xảy ra với bốn mươi bảy cây đèn còn lại?”

“Ông không biết, có lẽ ai đó đã tìm thấy chúng vào ngày hôm sau.”

“Vậy ông không còn cây đèn nào ở nhà sao?”

Nhìn vào cây đèn Toichi đã tìm trong kho, ông của Toichi bảo, “Còn một cây.”

“Tiếc quá! Cháu tin là ai đó sẽ mua hết chúng.”

“Tiếc thật. Giờ ông nghĩ lại, ông có thể bán rẻ chúng. Thậm chí khi Yanabe có điện, ông vẫn có thể bán sạch năm mươi cây đèn đó. Có một ngôi làng phía nam tên Fukudani nơi họ vẫn dùng cây đèn đó bây giờ! Và những làng khác còn dùng loại đèn này. Hồi đó ông hơi vội vàng. Đã không suy nghĩ nhiều.”

“Tiếc thật,” Toichi bảo.

“Ồ, tiếc. Nhưng Toichi… Những gì ông làm thì ngu ngốc thật, nhưng cách ông kết thúc việc buôn bán của mình thì đặc biệt ấy chứ! Ông muốn nói với cháu là nếu việc kinh doanh của cháu cản trở Nhật Bản tiến về phía trước, thì hãy dừng nó lại. Có những kẻ cố bám víu vào những việc làm ăn bẩn thỉu, huyên thuyên rằng nó tốt nó tốt, ngày xưa thôi, cản trở sự tiến bộ là một hành động thiếu tự trọng.”

Toichi ngước nhìn ông của mình, khuôn mặt ông nhỏ, với đường nét rõ rệt. Cậu nói. “Cháu nghĩ ông đã làm đúng.” Rồi mắt nhìn, đăm chiêu về cây đèn cũ còn sót lại.

(Hết)

Truyện dịch – Cây đèn của ông (2)” への1件のフィードバック

  1. Lời bình ngắn: Truyện này xuất sắc ở chỗ nó gói gọn một đời người cô đọng trong từng đoạn, từ lúc là một câu bé mười ba tuổi đến mưu sinh đến tuổi trưởng thành, chững chạc và khi về già kể lại cho cháu nghe chuyện thời trẻ. Câu chuyện là sự xung đột giữa giá trị cũ và giá trị mới, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi, phải có những giá trị neo với ta rất lâu nhưng khi thời điểm tới ta phải chấp nhận bỏ đi. Dù là một người ham tìm tòi và có ý chí lớn lao khát vọng hoài bão nhưng việc từ bỏ điều đã gắn bó với cậu quá lâu, một phần trong tuổi trẻ và sự trưởng thành của mình, Minosuke vẫn không đành từ bỏ, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra điều gì là quan trọng, là sự đi lên của nước Nhật.
    Nhớ lần tôi đọc Một người Hà Nội của Nguyễn Khải và Hà Nội thanh lịch của Hoàng Đạo Thúy tôi vẫn thấy tiếc những giá trị cũ (như tập tục, truyền thống, trang phục và cả cách hành xử) cứ mất dần đi, có những điều đáng mất, nhưng mất ở đây không phải là vĩnh viễn, ta vẫn có thể lưu giữ điều quá vãng vào góc nào đó để khi nhớ lại ta vẫn mỉm cười và không hối hận. Tuy ta vẫn sẽ tiếc.

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中