Truyện dịch – Cây đèn của ông (1)

Dịch từ nguyên tác tiếng Nhậtおじいさんのランプ của Nimi Nankichi (新美南吉)

__________

1.

Toichi bước ra từ nhà kho với cây đèn cầm trên tay.
Cây đèn có kiểu dáng ngộ nghĩnh; khó để nói đó là đèn từ cái nhìn đầu tiên. Thân đèn là một nhánh tre có đường kính chừng tám mươi cm. Và ống đèn là một hình trụ thủy tinh trông rất rắn.

“Đó là súng thời xưa sao?” Sokichi nói, một thằng bé đang chơi trò trốn tìm với Toichi.

Mất một lúc để ông của Toichi hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ông đã hiểu sau khi nhìn thật kỹ qua cặp mắt kính lão. Khi đã nhận ra đó là gì, ông bắt đầu rầy đứa bé.

“Thấy chưa! Các con đã làm gì kia? Lũ trẻ thời nay, hễ cứ để chúng tự do là chúng gây chuyện. Ra khỏi đây đi. Ra ngoài chơi ngay.”

Mỗi khi đám trẻ bị la chúng nghĩ là chúng đã làm gì sai trái. Sau đó Toichi và cả đám nhóc hàng xóm bị kéo ra đường chơi, với nét tội lỗi trên khuôn mặt.

Ngoài trời, gió trưa của một ngày xuân thổi tung bụi mù trên các con phố. Bướm trắng lượn lờ phía sau một chiếc xe bò đang chở người. Một nơi tuyệt vời để đám nhóc bày trò gì đó để chơi, nhưng chúng không cảm thấy muốn chơi gì. Chúng không muốn chơi chỉ vì người lớn bảo chúng phải làm thế.

Thay vào đó, chúng bắn nắp chai lụm được trên quảng trường. Chúng quên hẳn những cây đèn.

Toichi về nhà khi mặt trời bắt đầu lặn, cậu tìm thấy một cây đèn ở góc phòng khách. Toichi không nói gì về cây đèn vừa tìm được, e lại làm ông nổi giận.

Toichi dựa vào tủ quần áo của mình, đoạn gõ những ngón tay vào tay cầm tủ. Khoảng thời gian sau bữa tối, buồn chán bắt đầu ập xuống. Cậu đi xuống những cửa hiệu, mắt dõi theo một người đàn ông, mua một quyển sách gì đó với một tựa đề dài dòng.

Sau khi đã chán, cậu lại trở về phòng khách. Khi đã thấy ông cậu không có ở đây, cậu lôi cây đèn ra. Tháo ống đèn, tháo cả những vít ra, tháo bấc ra rồi lắp lại.

Trong khi cặm cụi khám phá, Toichi bị ông bắt gặp. Nhưng lần này không có rầy la nào. Ông bảo người giúp việc pha cho ông một tách trà và húp một ngụm.

“Toichi, cây đèn quan trọng với ông lắm. Ông luôn nghĩ về nó, lúc con đem cây đèn kiếm được từ cửa tiệm, ông có hơi bất ngờ! Khi con đến tuổi ta, bất kỳ điều hoài cổ nào cũng làm con hạnh phúc.”

Toichi nhìn ông. Cậu đã nghĩ la mắng có nghĩa là ông đang giận cậu, nhưng hóa ra ông chỉ là rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy cây đèn.

“Ngồi xuống ông kể cháu nghe.”

Toichi thích nghe kể chuyện, lúc đầu cậu ngồi cạnh ông, nhưng chuyện này hẳn sẽ dài lắm nên cậu đổi tư thế khác thoải mái hơn. Khi ông cậu bắt đầu kể, cậu nằm xuống co chân lại phía sau ông, khi thì cuộn người lại.

2.

Chừng năm mươi năm trước, khi nước ta đang giao chiến với Nga. Có một cậu bé mười ba tuổi đến từ một ngôi làng ở thị trấn Yanabe. Tên là Minosuke.

Minosuke không cha, không mẹ hay người anh em nào. Là mồ côi mồ cút đúng nghĩa. Cậu làm giúp việc cho một nhà nọ, rồi trông trẻ cho một nhà khác, và cày ruộng cho nhà khác nữa. Việc gì một thằng nhóc như cậu có thể làm, cậu sẽ làm.

Nhưng nói nào ngay, Minosuke ghét phải sống kiểu này. Nếu dành cả đời chỉ để trông trẻ hay thổi cơm, cậu cứ trăn trở là, sống thế thì thật phí phạm cuộc đời lắm.

Đàn ông thì phải gặp tiền đồ. Nhưng sao Minosuke có thể gầy dựng nên tiền đồ cơ nghiệp đây? Không đủ ăn. Không có tiền để mua dù chỉ một quyển sách, và nếu mà có đi nữa, cậu làm gì có thời gian nghiền ngẫm một quyển sách.

Trong thâm tâm, Minosuke mong vận may tới. Một chiều hè, cậu kiếm được công việc chạy xe kéo.

Thời điểm đó có tầm hai đến ba chiếc xe kéo ở Yanabe. Có nhiều khách đi từ Nagoya đến bãi biển để thăm thú. Họ bắt xe lửa từ Handa, rồi thuê xe kéo đi dọc bờ phía Tây trên vịnh, thường là Ono hay Shin-Maiko. Và Yanabe là nơi hoàn hảo nhất để bắt xe kéo. Đi xe kéo thì chậm. Ngặt nỗi có một sườn núi giữa Ono và Yanabe. Và còn một điều là xe kéo hồi ấy trang bị những cái bánh kim loại rất to, kéo đi rất chậm và kêu rin rít. Vì thế khách mà đang vội thì sẽ thuê tận hai người kéo xe cho họ. Một vị khách như vậy đã thuê Minosuke. Sợi dây buộc vào trục của chiếc xe kéo, quấn quanh vai cậu, Minosuke lê từng bước trên đường, mệt lả vì oi bức. Một công việc mệt mỏi cần nhiều thời gian để làm quen. Minosuke không nề hà khó nhọc. Ngẫm lại, Minosuke chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng của mình. Cậu chưa bao giờ hay biết về thị trấn nào hay con người nào tồn tại ở bên kia sườn núi.

Khi mặt trời lặn, hình bóng nhợt nhạt trong ánh hoàng hôn lờ mờ tỏ trên nền trời, chiếc xe kéo đến Ono.

Tại đây Minosuke đã nhìn thấy vô số thứ mới lạ lần đầu. Trước tiên, là nhiều cửa hiệu được xây san sát nhau. Ít nhiều tất tật mọi thứ từ kẹo bánh, giày dép, thuốc đắp, thuốc nhỏ mắt đều được bày bán trong cùng một cửa hàng nhỏ.

Ngạc nhiên hơn cả là từng cửa hiệu lớn đều có trang trí cây đèn thủy tinh màu sắc sặc sỡ. Ở làng của Minosuke, nhà nào cũng tối đen như mực khi trời tối. Mọi người mò mẫm chung quanh như người mù để tìm bình nước hay cối đọng. Nhà nào giàu lắm thì dùng loại đèn kết cấu đơn giản – bấc đèn nằm giữa một cái dĩa chung quanh bọc bằng giấy – loại hay dùng làm quà cưới. Ngọn lửa lập lòe qua lớp giấy ánh màu cam hồng soi rọi cảnh vật được chút ít. Nhưng không có đèn nào giữ lửa tốt như loại Minosuke nhìn thấy ở Ono.

Và những cây đèn này thì, vẫn là đồ xa xỉ hồi ấy. Chúng tốt hơn loại bằng giấy dễ hư, dễ hỏng. Những cây đèn khiến cho thành phố hiện đại Ono trông như một cung điện lộng lẫy từ truyện cổ tích. Minosuke không còn muốn về quê hương nữa. Có ai trong chúng ta, sau khi nhìn thấy ánh sáng, mong muốn quay về với bóng tối đâu, phải không?

Sau khi nhận tiền từ khách, Minosuke để lại chiếc xe kéo của mình và ngỡ ngàng lang thang khắp thị trấn. Cậu lắng nghe tiếng sóng cuồn cuộn không dứt, cậu ghé vào những cửa hiệu của một phố xa lạ, chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào những cây đèn tuyệt đẹp.

Người buôn vải treo những tấm vải in hình hoa trà dưới đèn để khách khứa qua lại dễ nhìn thấy. Thằng bé bán tạp hóa treo chuỗi đậu đỏ từ cây đèn nhỏ của mình. Và một cửa hàng khác, người ta treo chuỗi hạt cầu nguyện. Qua ánh sáng mờ huyên ảo của đèn, sự tồn tại của con người bình thường trở nên hư ảo, lung linh như trong truyện cổ tích hoặc một bức họa.

Minosuke đã nghe về việc Nhật Bản đã thay đổi thế nào từ khi tiếp xúc với phương Tây, nhưng cậu không hiểu điều này có nghĩa gì. Cậu bắt gặp một cửa hiệu treo nhiều đèn bên ngoài. Hẳn phải là cửa hàng đèn.

Minosuke do dự một lúc, nắm chặt số tiền ít ỏi vừa kiếm được, trước khi bước vào cửa hàng
“Cháu muốn có một cái.” Minosuke chỉ vào những cây đèn. Cậu còn chưa biết những cái này được gọi là gì.
Chủ tiệm lấy xuống cây đèn Minosuke đã chỉ, nhưng cậu không đủ tiền.
“Giảm giá cho cháu với,” Minosuke nói.
“Ta không giảm được nữa,” chủ tiệm đáp.
“Nhượng lại cho cháu giá sỉ đi.” Thường Minosuke làm ra những đôi sandal bằng rơm và bán chúng lại những tiệm bách hóa tổng hợp ở Yanabe. Cậu biết rằng mọi thứ đều có giá sỉ và giá lẻ, và giá sỉ thì rẻ hơn. Ví dụ, đôi sandal của Minosuke. Thương buôn sẽ mua chúng với giá một xu rưỡi từ cậu và bán lại cho những người lái xe kéo với giá hai xu rưỡi.

Chủ tiệm không biết thằng bé này là ai, ông chỉ biết nhìn cậu một hồi, rồi bảo.

“Bán giá sỉ thì được thôi miễn là con là nhà buôn. Không ai bán giá sỉ cho một vị khách bất kỳ nào bước vào tiệm, con hiểu không?”
“Chú bán giá sỉ cho người buôn đèn phải không?
“Đúng thế!”
“Đúng rồi ạ, là cháu đây.”
Chủ tiệm nắm cây đèn trong tay, bật cười thành tiếng.
“Cháu? Nhà buôn.”
“Cháu thề với chú, cháu buôn những cây đèn như vậy mà. Giúp cháu đi, nhượng lại cho cháu một cây với giá sỉ, lần tới cháu sẽ mua nhiều mà.”

Truyện dịch – Cây đèn của ông (1)” への1件のフィードバック

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中