Kỷ niệm và Pedro Páramo

Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir (Sống là sống làm sao để đi cho hết một kỉ niệm) – Réne Char

Trong lúc đọc Pedro Páramo của Juan Rulfo.

Đôi khi ta cũng phải nói về những thứ hot. Sự đọc ở đâu cũng có giai đoạn những quyển sách khi vừa ra mắt, người ta nói rất nhiều về nó… sau đó người ta hết nói về nó. Một điều cụt hứng vô cùng.

Văn chương Mỹ Latin gây cho tôi vài sự bối rối không biết cắt nghĩa thế nào. Cứ như tôi nghĩ mình cảm nhận đủ về văn chương Mỹ Latin rồi thì hóa ra tôi không hiểu gì cả.

Nhà văn Mỹ Latin nào nổi nhất? Nổi trên bình diện đọc nhiều và rất nhiều, trên các văn đàn và ngay cả khi người ta không đọc gì mà vẫn nhắc tên.
García Márquez. Nhưng nếu ta đọc kỹ thì García Márquez đâu có lớn tới mức đó. Nếu ta so với Mario Vargas Llosa, tới Carlo Fuentes hay Julio Cortázar.

Nhưng đâu có ai tiệm cận đến Juan Rulfo. Pedro Páramo là quyển tiểu thuyết duy nhất Juan Rulfo viết (một nhà văn viết rất ít).
Pedro Páramo chứa những con chữ khô cứng và rời rạc, đến nỗi ta không nghĩ là mình đang đọc một quyển tiểu thuyết của Nam Mỹ.

Quyển sách mở đầu về cảnh một người mẹ nhắn nhủ trước khi qua đời cho đứa con đi ra thế giới ngoài kia tìm người cha có tên Pedro Páramo.

Đây là đoạn mở đầu của Pedro Páramo.
Tôi tới làng Comala vì người ta bảo rằng cha tôi, một Pedro Páramo nào đó, đã từng sống ở đây. Chính mẹ tôi bảo vậy. Tôi đã hứa với bà rằng khi nào bà qua đời tôi sẽ tới thăm ông ta. Tôi nắm lấy tay bà trong cử chỉ hàm chứa lời hứa; bởi vì bà yếu lắm rồi, bà sắp tắt thở, còn tôi sẵn sàng hứa làm tất cả. “Con hãy tới thăm ông ta. – Bà khuyên tôi. – Dù con gọi ông ta thế nào đi nữa, ta tin chắc rằng ông sẽ rất vui khi gặp con”. Vậy là tôi không còn cách nào hơn là hứa sẽ làm đúng như điều bà mong muốn. Vì bà nói quá nhiều về điều đó, nên tôi cũng phải nói hoài đến nỗi sau đó tôi phải vất vả lắm mới gỡ được tay mình khỏi đôi bàn tay chết đã giá lạnh của bà.

Đoạn mở đầu tưởng bình thường, nhưng chính vì thế, ta biết được mình đang gặp một nhà văn có tài kể chuyện.

Quyển sách lấy đề tài tối (về những hồn ma và người đã khuất, ở đây tôi tách bạch “hồn ma” và “người đã khuất”) và được kể theo hai ngôi kể đan chéo nhau nhưng quái lạ là lối viết cứng và đề tài này không khiến tác phẩm nặng nề mà tổng thể cách kể, dẫn nhập và chuyển tiếp từng đoạn văn, cho tới câu thoại của nhân vật thì nhẹ hơn so với tưởng tưởng nhiều.

Đây là bản dịch tiếng Anh của Margarel. Một đoạn dịu nhẹ, trong ký ức của nhân vật “tôi”. Người mẹ đã qua đời nhưng những cảm nhận cứ đan xen liên tục xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Kỷ niệm thì nhẹ, chỉ có điều ta phải đi cho hết. Người mẹ là người đã khuất, nhưng không bao giờ bà là một hồn ma bởi lẽ kỷ niệm của/về bà thì nhiều sức sống hơn so với hồn ma nào.

The picture of my mother I was carrying in my pocket felt hot against my heart, as if she herself were sweating. It was an old photograph, worn around the edges, but it was the only one I had ever seen of her. I had found it in the kitchen safe, inside a clay pot filled with herbs: dried lemon balm, castilla blossoms, sprigs of rue. I had kept it with me ever since.

Comala có khung cảnh bát ngát đẹp hoàn toàn tương phản với đề tài cuốn sách.

Green pastures. Watching the horizon rise and fall as the wind swirled through the wheat, an afternoon rippling with curling lines of rain. The color of the earth, the smell of alfalfa and bread. A town that smelled like spilled honey.

(Cánh đồng xanh. Ngắm đường chân trời nhấp nhô khi gió luồn qua những cây lúa mì, một chiều gợn sóng cùng dải mưa cuồn cuộn. Màu của đất, mùi của cỏ linh lăng và bánh mì. Một thị trấn có mùi của mật ong chảy tràn.)

Đan xen giữa hai ngôi kể là không mới, nhưng liên tiếp chồng chéo ngôi kể lẫn tình tiết hiện tại và kỷ niệm, khiến cho người đọc hơi khó theo dõi. Thật ra ta có thể trung thành với cách đọc tiểu thuyết dạng này bằng cách tập trung nhiều vào quá khứ hơn là hiện tại.

Mà nói về “quá khứ”, nếu ta đi trên con đường này theo một đường rất thẳng ta sẽ gặp một nhà văn khác “của thời đại ngày nay” (hiểu theo mọi nghĩa của cụm từ này) là Patrick Modiano. Một loại văn chương kể về quá khứ.

Có một điều trái ngược thú vị là trong khi Rulfo viết rất ít thì Modiano viết rất nhiều.

Đây là đoạn mở đầu của Để em khỏi lạc trong khu phố và cũng tiêu biểu cho modianesque, mọi chuyện ngay từ đầu đã không hề đơn giản, nhưng thoạt tiên ta không hề để ý gì.

Gần như không có gì. Tựa một vết chích côn trùng thoạt tiên tưởng rất nhẹ. Ít ra đó cũng là điều ta tự nhủ thầm để trấn an bản thân. Điện thoại nhà Jean Daragane đổ chuông vào khoảng bốn giờ chiều, trong căn phòng mà ông gọi là “văn phòng”. Ông đang thiu thiu trên chiếc tràng kỷ đặt ở góc phòng, khuất khỏi ánh mặt trời. Và những hồi chuông đã lâu lắm rồi ông mất thói quen nghe thấy cứ đổ mãi không thôi. Sao lại dai dẳng thế nhỉ? Ở bên kia đầu dây, chắc ai đó đã quên cúp máy. Rốt cuộc, ông đứng dậy đi về phía phòng nằm gần cửa sổ, nơi nắng chiếu gay gắt.

Đây là một thú vị khác, ta hãy đọc thật chậm.

“Gần như không có gì” tương đồng với “khuất khỏi ánh mặt trời” và “khuất khỏi ánh mặt trời” đối lập với vài chữ cuối cùng của đoạn, “nơi nắng chiếu gay gắt”. Thứ nhất là vết chích côn trùng và thứ hai là ánh mặt trời. Nếu ta đọc kỹ ta thấy ngay một đoạn văn mở đầu có hai dấu hiệu báo ngay cho ta biết mọi sự sẽ không mấy êm ả, khi sự thể (sẽ) có gì, nhất là khi ta kể nhiều về quá khứ.

Hồi tưởng cứ bất tận.

Kỷ niệm, chạy trốn hay đi hết?

Kỷ niệm và Pedro Páramo” への2件のフィードバック

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中