Chỉnh lại thế giới thế là xong

1.

Chiều chiều ra bờ bên kia đứng
Tối tối rảo bước bên này sông
Hay là đứng ngắm hoàng hôn nhỉ
Nghĩ ngợi đứng mãi đành quay về.

Chớ hỏi vì sao người đổi ý
Một thoáng tâm tư lên ngọn gió
Buồn vương trăm lối sao tâm tịnh
Đi mãi dọc ngang khéo là tiêu.

Thôi thì về đi có người mong
Ngắm mây ngắm trời có ích chi
Sống ắt có phiền ắt có muộn
Sao mà người tránh hết được đây.

Người thấy đủ rồi thì đứng dậy
Không lẽ ngồi đó sụt sịt hoài
Khóe nhòe đâu khiến đời vui lên
Thôi thì về đi có người mong.

Hành trình đường xa chân chùn bước
Ráo hoảnh quay lưng đi về nhà
Siết tay ôm chặt vơi nhẹ lòng
Chỉnh lại thế giới thế là xong.

(14/3/2019)

2.

Tôi đã bao giờ biết chia ly là như thế nào chưa. Tôi ngồi ở ghế này chờ chuyến bay tiếp theo. Và giờ đây tôi có cảm giác mình chưa rời khỏi cái ghế đó. Chuyến bay quá cảnh tạo ra vùng trũng thời gian. Sân bay thuộc về thời gian bị xáo trộn vô hạn lần.

Những số hiệu khác nhau, những giờ giấc (lẫn giấc mộng) khác nhau, những điểm đến khác nhau. Con người di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhiều lần trong đời, một mặc định là khi sinh ra ở đâu người ta thường (rất dễ) chán ngấy nơi mình sống, đùng đùng bay nhảy tới phương khác khi có dịp (và thường người ta cố kiếm cho được cái dịp ấy).

Tạm biệt, em nói câu này đầy khó khăn. Tôi nghĩ tôi buồn nhưng càng lớn thì tôi không biết định vị cảm xúc mình như thế nào. Tôi đón nhận cảm xúc bền vững hơn.

Mặc dù tôi nghĩ mình có thể trở lại thời gian đã qua, như cách một chuyến bay cứ bay đi bay về nhiều điểm giống nhau ở khoảng thời gian khác nhau. Tôi vẫn chỉ kẹt ở một nơi tôi không thuộc về. Đúng ra những người cứ di chuyển liên tục như tôi, có cảm giác mình thuộc về lẫn không thuộc về bất kỳ nơi nào. Một dạng ảo tưởng đấy.

Mong muốn đi muôn nơi là điều không bao giờ có thể đạt được trọn vẹn. Con người sẽ tha hóa nếu thấy mong muốn mình đạt được quá dễ dàng. Rời khỏi hay đi khỏi sẽ vô hạn, sẽ vĩnh viễn là niềm mong mỏi ở nhiều người. Các nhân vật tiểu thuyết của Balzac mang vấn đề của họ từ rất trẻ, đâm đầu vào Paris chứng kiến giấc mơ của họ sụp đổ, một vòng tròn không-thể-khác-đi của tầng lớp tư sản tha hóa trầm trọng. Đó là khát khao chung của thời đại này. Søren Kierkegaard từng bảo hai tuổi bị nhà văn bỏ qua nhất là trẻ con và người già. Người trẻ lúc nào cũng hừng hực như họ đại diện cho vấn đề của đời sống.

Có người mong, khi về ta sẽ cùng chỉnh lại thế giới này.

Siết tay ôm chặt vơi nhẹ lòng
Chỉnh lại thế giới thế là xong.

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中