Họ đã viết như thế nào? (1)

Cách đặt tiêu đề post hơi cũ, mà thôi kệ đi. Phát hiện từ sự đọc. Ghi lại tại đây. Đọc đi, đọc cho nhiều vào, đừng vội đánh giá những gì mới đọc, khi cần hãy đọc lại.

____________

Các nhà văn lão luyện thì chung nhau điều gì. Họ đều yêu thích sự lặp lại, những sự “lặp lại” rất không đơn giản.

Ta hãy bắt đầu bằng Đêm giã từ Hà Nội của chủ bút tờ Sáng Tạo – Mai Thảo.
Mai Thảo thì viết như thế nào?

Mai Thảo hạn chế đến mức kiệt cùng những liên từ để nối các vế câu với nhau. Thay vào đó các câu văn chỉ được ngăn cách bằng phẩy và chấm làm cho câu văn rất gọn. Những dấu chấm được sử dụng liên tục để cho ra những câu văn đậm tính miêu tả dẫn dắt.

Trong Đêm giã từ Hà Nội,

Qua bóng tối, Phượng nhìn thấy những hình khối của Hà Nội bên kia: một cửa ô đoạ đầy. Một hàng mái cũ. Những lớp phố phường sa đoạ. Những ánh đèn nhạt tái trên những bờ tường câm đen. Bóng tối chính thể đổ xuống làm nghiêng ngả những sự kiện này.

Như trong Vầng trăng thơ ấu, có đoạn (chấm liên tục, chú ý bốn câu cuối):

Đoạn đường ngắn dẫn đến trước thang máy không đủ không khí cần thiết cho những hình ảnh cũ được trở về. Hình như chúng ở đâu. Ngoài ngoại ô. Trong ngày xưa. Nhưng chúng đến được ở đây.

Sử dụng những cách diễn đạt từ ngữ rất lạ, như chữ ” bay múa” xuất hiện ba lần trong Đêm giã từ Hà Nội. Chủ thể của “bay múa” là một “hệ thống ánh sáng”, là “nắng”.

Lần 1: Hệ thống ánh sáng Hà Nội đã hết bay múa.

Lần 2: Đối với Phượng trái đất này có hàng triệu ngả đường thì con người cũng có hàng triệu hướng đi, trên đó đua nở những hoa cỏ cùng là rung động những tình cảm của người trước cuộc sống. Thảy đều mênh mộng, không bến bờ. Nhẹ thoáng như không khí. Bay múa như nắng.

Lần 3: Tâm trạng của Phượng đêm nay cũng là tâm trạng của một người thợ máy Đức, một người dân cầy Triều Tiên, đang ngày đêm vượt khỏi những vĩ tuyến tù đày để tìm một hướng đi, một chân trời có không khí và ánh sáng. Năng lực đấu tranh của con người nằm trong những cạnh khía bay múa ấy.

Còn nữa Mai Thảo cũng đôi khi dùng “lặp lại”. Sự “lặp lại” này là rất điển hình của những nhà văn giàu kinh nghiệm. Tuy ở Mai Thảo sự “lặp lại” ở mức độ rất giản đơn.
Cũng trong Vầng trăng thơ ấu:
Nhưng Hiền đã không lên được tới đó, không lên được tới đó.

Đừng giận em nhé, để hôm khác em sẽ lại đi chơi với anh. Nhưng anh đừng đến đón vào những đêm có trăng. Anh nhớ đừng đến đón vào những đêm có trăng.

Một nhà văn khác đẩy sự “lặp lại” lên một mức cao hơn. Lặp lại ở một truyện khác, không chỉ là ở vế sau. Rất nhiều lần ta đọc và phát hiện ra những câu văn rất gần nhau, nhưng chúng rải rác ở những truyện khác nhau.
Đó là Lữ Quỳnh.

Như trong truyện Người tù

Dù cho hắn biết với quá khứ, chỉ nên ngã nón chào. Hắn biết điều ấy rõ lắm, nhưng điều ấy chỉ có thể có với một người còn tương lai. Với hắn thì tương lai mù thẳm.

còn trong truyện Cát vàng, ta có câu sau.

Những kẻ còn sống còn bôi đen tương lai mình, huống gì nghĩ tới việc sống thay đời kẻ khác

Trong Bóng tối dưới hầm,

Chỉ có chết và sống. Gã hoàn toàn không bận tâm về điều đó nữa. Sống hay chết chỉ là một.

Còn trong Cõi yên nghỉ, ta có hai câu khác mà không khác.

Đang sống, chỉ có thế thôi. Sống đây hay nằm sau quan tài kia thì có khác .

Mà sự “lặp lại” còn thể hiện ở mức cao hơn nữa với những tác phẩm khác tác giả. Ta hãy đọc lại những câu mở đầu của Kiều.

Bốn câu mở đầu của Kiều, ta có những câu sau:
Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Còn trong Mai đình mộng ký, ta cũng có một “trăm năm” khác mở đầu:

Trăm nămkiếp ở đời
Vòng trần này đã mấy người trăm năm
Cuộc phù sinh có bao lăm

Nỡ qua ngày bạclầm tuổi xanh

Trong Chinh phụ, ta còn nữa:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

Mở đầu của Cung oán, ta lại có:

Trải vách quế gió vàng hiu hắt
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng
Oán chi những khách tiêu phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào

Câu đầu tiên, lần lượt là “cõi”, “kiếp”, “trời đất” và “vách” hiện ra, rồi “cuộc bể dâu”, “cuộc phù sinh”, “nỗi truân chuyên”, “phận bạc” kéo theo sau. Sự “lặp lại” liên tục dẫu khoảng cách các tác phẩm này viết cách rất xa nhau. Sự bèo bọt của thân phận hồng nhan liên tục được nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những câu trên, có duy nhất một câu không lặp lại bất kỳ thứ gì và vì thế không có chữ nào được in đậm. Đó là:

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Nổi bật trong câu thơ này cách sử dụng chữ “khéo là” của Nguyễn Du, một chữ khó dùng vô tiền khoáng hậu lại được sử dụng trong thơ. Khả năng dùng chữ của Nguyễn Du không còn phải bàn cãi về độ xuất chúng. Chữ “khéo là” còn xuất hiện một lần nữa ở câu 3155.

Khéo là giở nhuốc bày trò,
Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!

(tạm gác văn học Việt Nam)

Nhưng những sự lặp lại thì không ngừng tiếp diễn.

Quá khứ liên tục dội về hiện tại. Ta luôn bước qua “cửa hẹp hơn” để đi qua những năm tháng trống trãi. Cánh cửa của một quán cà phê đã trở nên nổi tiếng, Le Condé. Quán cà phê của những người trẻ “sống ở thì hiện tại”.

Le Condé thì ở đâu? Paris. Có rất nhiều chuyện về Paris ta sẽ quay lại sau…

Chuyện của những quán cà phê hay gắn liền với màu sắc quá vãng. Quá khứ luôn lặp lại ở thì hiện tại… Quán cà phê có thể giúp con người đi về quá khứ.

Patrick Modiano và Toshikazu Kawaguchi. Họ đã tạo ra những quán cà phê như thế…

(còn tiếp)

Họ đã viết như thế nào? (1)” への2件のフィードバック

  1. Patrick Modiano còn quyển “Để em khỏi lạc trong khu phố”, có nhiều suy nghĩ hay về quá khứ và quán cà phê lắm. Nếu được anh review thêm cuốn này nữa đi. Lót dép hóng :)))

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中