Truyện dịch – Một câu chuyện lạ

Tôi có gửi cho hai người bạn của mình đọc câu chuyện này, và họ có những lí giải và cảm nhận rất khác nhau. Không biết các bạn cảm nhận như thế nào, mời các bạn thưởng thức một truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke

Soren9999 dịch từ nguyên tác 妙な話

____________________

Tôi ra ngoài với một người bạn cũ, Murakami, dạo bước trên con đường lớn của quận Ginza một đêm đông.

“Tôi vừa nhận được thư của Chieko. Cô ấy gửi lời hỏi thăm,” Murakami nói khi anh nhớ lại buổi nói chuyện với đứa em gái hiện đang sống ở Sasebo.

“Chieko khỏe không?”

“Khỏe, mọi chuyện vẫn ổn. Khi nó ấy đến Tokyo lần trước nó mắc chứng suy nhược thần kinh… có vẻ anh đã biết chuyện này rồi.”

“Biết. Nhưng không chắc đúng là suy nhược thần kinh hay là do nguyên cớ gì khác.”

“Anh không chắc? Lần đó Chieko như mất trí vậy. Lúc ngỡ là khóc, thì nó bật cười. Và rồi ngỡ là cười thì… mà thôi, có chuyện khác, nó có kể cho tôi nghe một câu chuyện khá kỳ lạ.”

“Câu chuyện kỳ lạ?”

Murakami im lặng, đẩy cánh cửa kính của một quán cà phê. Chúng tôi bước vào, chọn một bàn và ngồi xuống, mắt buông lơi khỏi dòng người cứ liên tục ra vô quán.

“Chuyện lạ. Nó chắc không nói với anh. Nó kể cho tôi nghe thế này, trước khi quay về Sasebo.”

“Chắc anh cũng biết, chồng của Chieko đóng quân ở Biển Địa Trung Hải, phía Bắc Châu Âu, lúc chiến sự nổ ra, một sĩ quan ủy nhiệm của quân đoàn A. Nó đến thăm tôi vào khoảng thời gian chiến sự sắp kết thúc. Chứng suy nhược thần kinh trở nên nặng hơn. Có lẽ do nó không còn nhận được bất kỳ lá thư nào của chồng nữa, trước đó tuần nào chồng nó cũng gửi.”

Kết hôn chưa tới nửa năm phải xa chồng, vì vậy Chieko rất mong ngóng mấy lá thư đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay chọc nó, khi nó buồn chán.

Ngày hôm đó, hôm đó chính xác, là ngày quốc khánh. Trời mưa rả rít rét buốt cả ngày. Chieko bảo là nó đến quận Kamakura sau một khoảng thời gian dài. Nó bảo đi thăm một người bạn học cũ, giờ đã kết hôn với một doanh nhân nào đó ở Kamakura. Tôi thì nghĩ có đáng không, phải lặn lội giữa trời mưa tầm tả như thế, tôi và vợ tôi đều bảo nó ngày hôm sau rồi hẳn đi. Nhưng Chieko cứ nhất quyết đi vào cái ngày hôm đó. Thế rồi nó bực dọc bỏ đi.

Khi ra tới cửa, nó nhắn là sẽ ở lại đó một đêm, sáng hôm sau mới về. Nhưng chỉ lát sau thấy nó vác cái xác về, mưa xối xả mặt mày ướt sũng. Nó bảo nó đi bộ từ ga xe lửa trung tâm đến ga xe lửa gần bờ sông mà không bật ô. Tôi hỏi nó là nãy giờ làm cái trò gì thế, và, thế đấy, nó kể tôi nghe câu chuyện lạ.

Khi nó tới trạm xe lửa trung tâm – khoan, ngay trước đó chút. Nó đang trên tàu rồi, nhưng không có ghế trống. Nó đứng nắm tay cầm bằng da treo lủng lẳng và ngắm biển sóng lặng như tờ ngoài cửa sổ. Nhưng mà tàu đang tiến về Jimbocho mà, làm cách nào mà thấy biển được. Từ luồng giao thông ở con đường phía dưới mà tàu đi qua, từ bên ngoài cửa sổ, nó tưởng là sóng biển đang nhấp nhô. Mưa to đánh liên tục vào cửa sổ, khiến cho đường chân trời mờ nhạt, từ những hình ảnh nhập nhòe đó đan xen với nhau, có thể lí giải tại sao nó trông thấy như là biển bên ngoài cửa sổ. Tâm trí lúc đó không tỉnh táo, hình ảnh xung quanh bị bẻ gãy.

Khi nó tới ga trung tâm, có một nhân viên khuân vác hành lý đội mũ đỏ không biết từ đâu chạy tới hỏi, “chồng cô vẫn khỏe chứ?”. Chẳng phải lạ sao? Nhưng mà điều lạ là Chieko không thấy lạ. “Cảm ơn anh. Nhưng tôi cũng không biết anh ấy hiện giờ ra sao vì đã một khoảng thời gian tôi không nghe tin tức gì từ anh ấy.” Rồi gã ta nói, “để tôi đi thăm anh ấy xem sao, vậy nhe.” Thấy lạ chưa? Gã ta đang ở đây, mà ông chồng đang ở bên Địa Trung Hải, thế là thế nào? Chieko lập tức nhận ra ngay những lời gã nhân viên khuân vác nói quá sức vô lý. Gã ta gật đầu rồi biến mất trong đám đông trước khi con bé kịp mở miệng nói gì. Chieko tò mò quá, đi kiếm gã ta, mà không gặp lại được. Mà, điều quan trọng là, nó không thể nhớ nổi khuôn mặt của gã nhân viên, nó nói là mặt của tên nhân viên khuân vác nào trông cũng hao hao nhau. Chieko không hiểu gì cả. Nó có cảm giác mọi người chung quanh cứ như đang dõi theo nhất cử nhất động của nó. Thế là không muốn đến Kamakura nữa, nó muốn ra khỏi ga tàu ngay. Thế là chẳng buồn bật ô, đi tàu quay trở lại, đội mưa về như bị mộng du.

Khi nó kể tôi nghe câu chuyện này, tôi đoán ra nó có vấn đề về tâm lý. Suốt ba ngày tiếp theo nó lên cơn sốt miên man miệng lẩm bẩm, “tha lỗi cho em,” “sao anh không về?” Nhưng cái hình phạt kỳ lạ cho việc cố đi đến Kamakura không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi hết sốt, hễ cứ nghe bất cứ thứ gì liên quan đến nhân viên khuân vác, thì nó ủ dột cả ngày, không chịu nói năng gì cả. Một điều nữa khiến tôi hơi mắc cười là có lần khi nó nhìn thấy hình ảnh một nhân viên khuân vác ở bảng quảng cáo của một công ty vận chuyển, nó quay trở về nhà ngay, quên mất tiêu định đi đến đâu.

Chuyện này tiếp diễn khoảng một tháng trước khi nỗi sợ nhân viên khuân vác và chiếc mũ đỏ, bớt dần. “Nè, có một người khuân vác với khuôn mặt trông như một con mèo trong cuốn tiểu thuyết của Kyoka Izumi, phải không? Có lẽ do đọc quyển đó mà gây ra bao nhiêu cơn điên khùng của em đấy,” Chieko nói rồi cười với vợ tôi. Rồi một ngày tháng ba nó lại gặp một tên vận chuyển khác. Từ đó tới lúc chồng nó về, nó không bao giờ bước chân tới ga tàu một lần nào nữa. Đó là lí do tại sao nó không đến tiễn anh khi anh đi Hàn; nó sợ những nhân viên vận chuyển hành lý ở ga tàu.

Một vài tuần sau, một người bạn của chồng nó từ Hoa Kỳ quay về Nhật sau hai năm. Chieko rời nhà vào sáng sớm để đến đón anh ta, nhưng, khu dân cư của chúng tôi thì yên tĩnh lắm, hầu như chẳng có ai ngoài đường vào ban ngày.

Dọc theo mấy con đường ở đó một ai đó đã đặt những cái chong chóng xếp bằng giấy, loại chong chóng mà nếu anh thấy, anh cũng sẽ không bận tâm về nó. Hôm đó là ngày âm u và nhiều gió, thế nên mấy cái chong chóng cứ quay điên quay cuồng. Chieko nói là chỉ nhìn thấy thứ đó cũng đủ làm nó khó chịu, và khi nó quay lại nhìn con đường nó đang đi, một người đàn ông đội mũ đỏ đang cúi xuống lụm cái gì đó trước mặt nó. Thường ta phải nghĩ hắn ta là người bán chong chóng, hay là một kẻ nào đang hút thuốc. Dĩ nhiên là nhìn thấy cái mũ đỏ, nó lại cảm thấy giống như lần trước, vì thế nó thấy cần phải đi khỏi đó. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cho đến khi nó đến ga tàu.

Khi nó chen lấn trong đám đông ở cổng vé trên đường tới chỗ gặp anh bạn của chồng, có ai đó xuất hiện phía sau và nói, “chồng cô bị thương nặng ở ngực, vì thế mà cô mới không nhận được thư.”

Chieko quay lại, không có ai cả. Tôi chắc anh nghĩ tiếng nói đó là từ những đồng đội của chồng nó trở về nói cho nó biết. Nhưng mà làm gì có ai nói ra mấy lời như thế với một kiểu cách nói sau lưng như thế. Nhưng mà dù sao thì, Chieko nó mừng vì chung quanh có vẻ không có nhân viên khuân vác mũ đỏ nào cả.

Nó bước qua cổng, thấy bạn của chồng đi từ trong ra ngoài sảnh tới chiếc xe đang chờ sẵn. Lại lần nữa, nó nghe thấy ai đó nói, “chồng cô sẽ về vào tháng sau.” Nó quay lại, không thấy ai sau lưng nó cả, chỉ có những người đàn ông đang vẫy tay chào vợ mình đầy vui mừng cho cuộc đoàn tụ họ mong ngóng đã lâu, chỉ ở phía xa xa chỗ nó đứng, nó lại thấy, những nhân viên khuân vác đang tất bật chất hành lý lên xe tải.

Một gã nhân viên vận chuyển đã cười với Chieko, mặt mày nó tái mét mà ai đứng đó cũng dễ thấy. Nhưng khi nó định thần lại, nó nhận ra hai người mà nó nghĩ là nhân viên vận chuyển, lại chỉ là một người. Hơn nữa, người mang vác hành lý cho bạn của chồng nó là một người khác với người đã cười nó. Trời ơi! Nó không thể nhớ nổi khuôn mặt của gã đã cười với nó, những gì nó nhớ chỉ là cái mũ đỏ, ký ức nó lúc nãy và bây giờ hoàn toàn không nhất quán. Chieko sau đó kể tôi nghe phần hai của câu chuyện kỳ lạ.

Chỉ một tháng sau, chỉ trước khi anh đi Hàn, chồng con bé quay về. Vì một vết thương ở cánh tay phải từ vùng ngực trở xuống, mà anh ta không thể viết thư về được, những điều mà tay vận chuyển kia nói lại hoàn toàn chính xác. Chỉ một hai tuần sau đó, hai vợ chồng đến văn phòng làm việc, tới nơi, thì những lá thư mà anh ta chưa gửi đã nằm sẵn trong hộp. Họ ngạc nhiên, nhưng câu chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng tại đó.

Không lâu sau đó, Chieko và chồng đang đứng ở ga trung tâm rồi người vận chuyển mũ đỏ, người mang vác hành lý cho họ, xoay xoay cái đầu của hắn như thể để chào bên ngoài cửa sổ, khi họ lên tàu. Ngay khi cặp mắt của người chồng thấy thế, mặt anh ta trắng bệt ra, ít ra cô ấy kể thế, xen lẫn một chút xấu hổ.

Hóa ra là chồng nó, có lần, đã từng tụ tập bạn bè ở một quán cà phê khi ở Marseille, và đâu ra một người Nhật đội mũ đỏ. Hắn ta xuất hiện, bước đến và hỏi thăm sức khỏe ông chồng, cứ như là hai người quen biết nhau ấy. Chắc chắn là không có người Nhật nào hành nghề nhân viên vận chuyển lảng vảng ở Marseille cả. Nhưng mà ông chồng nói là, nó không để ý gì đến chuyện đó, kể cho tên kia nghe về vết thương chạy từ ngực xuống phía tay phải và dự kiến định khi nào sẽ quay lại Nhật. Một thằng bạn nào của nó vì say xỉn mà làm đổ ly cognac trên bàn, lúc nó quay mặt lại, thì hắn ta đi đâu mất tiêu.

Mà người đó là ai mới được? Tận bây giờ, ông chồng cũng không chắc lúc đó là thiệt hay mơ nữa, dù cho lúc đó hoàn toàn tỉnh táo. Hơn thế nữa, không có bất kỳ người bạn nào của anh lúc đó có vẻ để ý tới sự xuất hiện của người vận chuyển mũ đỏ kia. Anh ta quyết định không nói cho ai biết cả. Chieko kể lại chuyện đã gặp hai người vận chuyển mũ đỏ lúc cô quay trở lại Nhật.

Vì thế anh ta đoán đó chính là người khuân vác mũ đỏ anh ta nhìn thấy ở Marseille, nhưng mà thế thì trông giống truyện ma quá. Vì anh ta sắp được thăng chức, sợ ảnh hưởng thêm tới vợ và mọi người sẽ cười vào câu chuyện của anh, nên anh ta không nói gì với người ngoài về chuyện đó tới tận ngày hôm nay. Nhưng mà gã mà anh ta nhìn thấy ở Nhật chính xác là gã anh ta nhìn thấy ở Marseille, không lầm được. Khi chồng Chieko ngưng nói, Chieko cắn môi nói với giọng đầy khó chịu “Nhưng, không phải là rất lạ sao? Đó là cùng một người, với hàng lông mi cũng giống nữa, nhưng sao em không nhớ được khuôn mặt người đó? Khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, em biết chính là người đó…”

Murakami dừng giữa chừng khi ba người bạn của anh bước vào quán, ngồi ở bàn bên cạnh vẫy tay chào anh. Chúng tôi đứng lên.

“Thôi, tôi phải đi rồi. Tôi sẽ đến gặp anh lần nữa trước khi anh quay trở lại Hàn.”

Tôi ra khỏi quán cà phê, thở dài lơ đãng.

Đó là chuyện của ba năm trước, và mãi tôi mới hiểu tại sao cô ấy không giữ lời hứa của chúng tôi về việc gặp nhau bí mật ở ga tàu, viết trong lá thư gửi tôi, cô ấy muốn mãi mãi là một người vợ chung thủy.

Đại Chính năm thứ 9 tháng 12 – tức năm 1921

Truyện dịch – Một câu chuyện lạ” への5件のフィードバック

  1. Truyện hay quá. Người vận chuyển hành lý đội mũ đỏ, nói là ma cũng được, nói là angel cũng không sai. Hay đó là một phần của lý trí, tìm cách giữ đạo đức của nhân vật, một phản ứng của tâm lý cũng là một cách giải thích. Phải công nhận tài viết văn của ông Akutagawa Ryunosuke.

    いいね: 1人

      1. Khoảng 20 năm trước cô biết đến tên nhà văn Akutagawa Ryunosuke vì những truyện ngắn thật ngắn, có lối hành văn tuyệt đẹp. Và đặc biệt là truyện Rashomon (Lữ Sanh Môn) và những truyện ngắn đi kèm trong tập truyện ấy như In A Grove. Cả hai ba truyện được gom lại chuyển thành phim Rashomon. Khuynh hướng truyện thời bấy giờ là bi kịch, đọc thấy ám ảnh, và nỗi buồn cứ bám theo mình thật nặng nề. Lâu lâu có người nhắc lại cô vẫn muốn lôi truyện cũ ra đọc.

        いいね: 1人

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中