Tố Tâm và truyện tình*

***

(viết một câu mở đầu)

Khó có thể tưởng tượng được thời đại nào lại sinh ra nhiều truyện tình như thời nay, người ta có nhiều truyện tình để nói ở khắp nơi nơi, phim ảnh, ca kịch, trò chơi điện tử, tiểu thuyết, báo chí, râm rang rầm rộ không sao tả xiết, người ta giấu tình yêu vào những chiếc mũ rộng vành, đội lên như một bản chứng hào hoa mà cũng đầy niềm bi lụy về những tình cảm đã xưa, hiếm khi ta thấy ai đó ở độ tuổi hai mươi mà chưa từng nếm trái quả yêu đương, người ta coi đó là những kinh nghiệm quý báu cho đời, mà lắm lúc cũng coi đó là những lần xấu hổ xen lẫn những nụ cười gượng, không khó có thể tưởng tượng vào một đêm gió lạnh, người ta lang thang giữa người và người, giữa gió thổi mà thấy cô đơn lạ kỳ, bao nhiêu lần lang thang mà nhớ lòng đã đau thế nào, rồi còn chưa kể những người đã vượt qua những tình yêu say đắm thời trẻ đến tuổi ba mươi lại thấy có những khoảnh khắc sáng óng ánh bật ta dậy trong lúc lạc đường, dẫu ta biết chỉ có những tia hy vọng cuối ngày vào ngày ai đó hát lên những lời hát cũng hát với nhau vào một giai điệu chỉ hai người từng hiểu, ngôn ngữ chỉ hai người từng hiểu, con người ta sẽ hiểu những lúc nào đó con người ta đã sống, đã tìm thấy danh nghĩa gì đó định danh cho giá trị cuộc đời mình, rồi lại nhận ra vô số những lối khác không dính dáng mảy may gì tới danh nghĩa đó, nào rồi những gì ta học được, như cách ta từng trải, dẫu ta biết nào những gì mình học đã thật quý giá, nào những gì tự cho là xa xỉ như tình yêu, ta cũng từng trải, mà con người ta cũng không buồn phiền vì nếu có biết ngày mai sẽ là ngày rất khác không liên quan gì đến ngày hôm nay của họ.

***

(nhìn lại tác phẩm Tố Tâm)

Sau 94 năm kể từ lần đầu xuất bản, tiểu thuyết Tố Tâm là một ca sinh nở kỳ lạ của nền văn chương Việt Nam, mãi đến bây giờ người ta vẫn không ngừng nói về nó, nhưng ít ai có đánh giá đúng và hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của quyển tiểu thuyết mỏng te này. Dù tôi có muốn ghét hay không, tôi cũng phải thừa nhận Tố Tâm có một chỗ đứng đặc biệt khỏi những tác phẩm khác, trong lịch sử văn học Việt Nam.

Tố Tâm là một quyển tiểu thuyết hết sức quan trọng.

Tại sao gọi là ‘kỳ lạ’?

Tố Tâm được thai nghén rồi tách khỏi hẳn cuộc đời của Hoàng Ngọc Phách, đi luôn không trở lại, tách biệt hoàn toàn khỏi dụng ý ban đầu của tác giả. Một đứa con được sinh ra rồi cuốn gói đi mất dạng.

Ô hay! Sao lại thế?

Ở thời điểm văn chương Việt Nam lúc đó đang rơi vào giai đoạn hấp hối, nhan nhản những bài răn dạy đạo đức, chữ viết ra nặng mùi luân lý, không thì chống phá chính quyền, giặc đô hộ, đấu tranh cho phụ nữ, chuyện gia đình, mọi thứ là chi cho thật rạch ròi rằng những gì viết ra trong giai đoạn này phải thuộc một mớ bòng bong những luân lý đạo đức trên kia. Bệnh nhân ‘văn chương Việt Nam’ sẽ chết bất đắc kỳ tử nếu cứ tiếp tục như vậy.

Thế là Tố Tâm xuất hiện.

Hoàng Ngọc Phách viết ra cũng với một dụng ý duy nhất như thế, viết để củng cố những luân lý làm trụ đỡ một xã hội như thế, không ngờ truyện tình được viết ra, thay vì trở thành một trụ đỡ lại thành ra một cơn địa chấn lung lay hết cả bệ đỡ thuyết lý. Chưa kể đến là một truyện tình tồn tại vượt thời gian giữa thời đại của biết bao truyện tình khác chìm vào quên lãng.

Tác phẩm này không hề yếu về bút pháp; có chăng nó đã không đúng với dụng ý ban đầu của tác giả, nhưng nếu nó không là một truyện tình miêu tả thoáng đạt tự nhiên đầy sâu sắc mà đủ ý nhị về tâm tư của hai con người đang yêu, thì chẳng ai muốn đọc nó cả.

Trong “Mấy lời của người chép chuyện” in trong tiểu thuyết có viết như sau:

“… những bực có văn chương tư tưởng như vậy, bên cái hy vọng to lớn về việc công ích, thường vẫn hay mơ màng những cảnh tuyệt vời của ái tình, cố tìm cho được một người cùng mình mà đi tới những cảnh mơ màng ấy, không nghĩ cho rằng phàm những cảnh viển vông phảng phất tự ta mơ tưởng mà vẽ ra trên quãng đường đời cũng như giọt sương buổi sáng lóng lánh trên ngọn cây, như ánh nắng buổi chiều thướt tha trên đỉnh núi, xa trông thì đẹp lạ thường, nhưng tìm đến tận nơi thì tan đi hết, không còn thấy gì là đẹp nữa”

“… mình cũng có chút học thức, vẫn khăng khăng theo đuổi sự nghiệp, về văn chương, giáo dục, thế mà nay bị xô đẩy vào trong bể tình, chìm đắm mãi, quên cả rằng có thể nhà mong, bạn đợi, nước chờ về cái kết quả sự học của bạn thiếu niên đương lúc này, người còn hiếm của còn hiếm”.

Hoàng Ngọc Phách muốn viết để răn dạy người ta đừng có bi lụy vào ái tình, bể tình là bể khổ.

Sau (và chỉ có ) Tố Tâm, nhà luân lý Hoàng Ngọc Phách không còn viết một quyển tiểu thuyết nào nữa, tất cả tư tưởng được gói gọn trong các buổi diễn thuyết, bài luận ngắn-dài, vì như thế mới không sợ dụng ý sai lệch như trường hợp đứa con Tố Tâm.

Tố Tâm là một truyện tình, nội dung và mô típ không nổi trội, một truyện tình đúng nghĩa, truyện tình là viết về truyện tình, nhưng đây là bước phát triển quan trọng, dù cho là thơ của Tố Tâm viết cho Đạm Thủy trong tiểu thuyết này có non nớt đi nữa thì, cũng là một điển hình cho sự vươn lên về chỗ đứng của ‘truyện tình’ trong văn học Việt Nam.

***

(phần phụ trích dẫn trong Tố Tâm)

Đây là bài thơ cuối cùng Tố Tâm viết cho Đạm Thủy lần gặp nhau cuối cùng

Tặng ai một đóa hoa này,
Hoa ơi, hoa nhở lấy ngày hôm nay.
Trên giời phấp phới mây bay,
Bên người cỏ nước Hồ Tây soi lòng.

TỐ TÂM kính tặng

Đây là lá thư cuối cùng Tố Tâm viết cho Đạm Thủy (tức là ngày hôm sau sau khi gặp lần cuối). Bài thơ bốn dòng dưới đây viết đúng phong cách thơ của Tố Tâm trước sau không đổi – tức là ghép câu thơ của người khác với câu thơ của mình, lần này là ghép thơ của Nguyễn Công Trứ. (Kiếp sau xin chớ làm người/Làm cây thông đứng giữa trời mà reo)

Kính gửi anh Đạm Thủy.

Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
Lần lần, lữa lữa, rầy rầy, mai mai.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!

Anh ơi, hiếu tình, tương phản, em đã vâng lời mẹ em trong khi ngọa bệnh nguy cấp này, việc đã sẵn sàng cả rồi, đến 12 này sẽ làm lễ nghênh hôn. Em xin chịu tôi vô tình cùng anh vậy, nhưng trong lòng trương phu, quân tử có xá chi cái thân phận liễu bồ này. Tâm sự em bây giờ có hoa đèn kia biết mà chắc anh cũng thấu hết rồi, em không phải nói dài nữa, và em không muốn nói với anh làm gì, nói ra chỉ thêm phiền cho anh mà làm cho em tốn nước mắt, em chỉ muốn để đau đớn ngậm ngùi một mình mà thôi.

Từ nay là vĩnh biệt, ta chỉ thấy nhau trong giấc chiêm bao, tình xum họp cuộc truy hoan xin để chờ kiếp khác.

Thôi xin anh đừng tưởng nhớ đến em làm gì cho hao tổn tinh thần, anh nên cho là vận mệnh, mà nguôi dần nhớ thương là phải, anh có nghĩ đến em thì nên nhớ nhời em khuyên anh về công danh sự nghiệp để khỏi phí một đời tài hoa và khỏi thiệt đến nhà thì dù em có xa lánh cõi trần cũng được yên lòng nơi chín suối.

Bức thư này là thư từ biệt, nhời nói cuối cùng của em. Rồi đây cánh hồng bay bổng, tin nhạn vắng tanh là cuộc đời bắt buộc, chứ em còn sống ở cõi trần này, còn tưởng nhớ đến anh, xin anh đừng nghĩ mà khổ tâm em lắm đó.

Anh ơi, ai vui đâu tranh hết phần ta cả, cả tình này mấy lúc mà già. Thôi từ đây gần xa anh dù nghĩ đến, nhớ thương thì cũng mua vui bán sầu. Giấy ngắn tình dài khôn tả hết, gửi nhời kính lại tình quân xin tình quân soi xét của người bạc mệnh.

Kính lạy

TỐ TÂM

Đây là ngày cuối cùng trong xấp nhật ký Tố Tâm viết, gửi lại cho Trọng Thủy sau khi chết.

Ngày 17.

Anh Đạm Thủy ơi, em không thể sống được nữa, đã đến lúc từ trần rồi. Em ho ra nhiều huyết quá. Thôi mấy giòng không thịnh chữ này là em chào anh đấy. Em chào anh, chào cả văn chương tư tưởng, chào cả non nước cỏ cây, những cảnh tuyệt vời của tạo hóa. Em xin nhắn với những cô thiếu nữ cùng một tính tình như em đừng theo em mà đi vào một lối. Muốn hưởng lấy cuộc ái ân đằm thắm trong cảnh vợ chồng thì tìm lấy mà biết sự thực ở đời những chuyện viển vông mơ màng toàn là một thứ rượu ngọt, ngon, thơm, mà rất công phạt, nhấp vào thì ngà ngà say, trong người thấy nhẹ nhàng phấn chấn, nhưng dần dần đốt cháy hết ruột gan người.

Em xin gửi lại tất cả thư tù và những vật anh cho em, em tưởng mang đi với em, nhưng lúc em nhắm mắt rồi thì chả ai cho như vậy, mà để vật này lạc vào tay kẻ khác thì cũng phí đi mất. Anh giữ lấy cho em, gọi là một chút di vật lúc em sắp tạ thế. Em chỉ giữ lấy một cái ảnh của anh để đưa em một vài dặm đường về tiên cảnh.

Rồi đây, sau khi hương tàn khói tỏa, có lúc nào anh qua chỗ em an giấc ngàn năm này, nhờ anh đề hộ vào gốc cây, tảng đá hay bức tường mấy chữ rằng:

ĐÂY LÀ MỒ MỘT NGƯỜI BẠC MỆNH CHẾT VÌ HAI CHỮ TÌNH

__________
*thời đó hay viết là ‘truyện tình’, nên trong bài này mình giữ nguyên để truyền đạt ý tứ cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中