Sẻ chia

bao nhiêu chuyện gói gọn trong nhiều câu chữ, tự hỏi làm gì để gỡ rối cho nhau,
bao nhiêu muộn phiền nói sao cho đặng, tự hỏi làm chi để vơi nỗi u sầu.

Quyển sách nói ra điều ta chôn trong lòng từ lâu, không biết chia sẻ cùng ai, rồi một hôm ta cầm một quyển sách của một người xa lạ nào đó viết ra, đọc như chia sẻ điều ta cảm nhận, ta bất giác thấy lòng nhạy cảm, ta đọc sách không cần một lí tưởng sống, ta đọc sách không phải để quên hiện thực, ta đọc sách để học cách đồng cảm, đồng cảm với cảm xúc của tác giả, để thấu hiểu bản thân ta.

Chúng tôi nhận ra rằng cảm giác thật sự tiểu thuyết tương lai được sinh ra là để ấn định sự thật bắt gặp được trong cuộc sống hằng ngày, khác với cảm xúc thật sự của các nhà văn trước đây. Tôi nghĩ rằng đã tới một thời đại khi đó tôi phải thừa nhận cảm giác thật sự về cuộc sống đang mở rộng trong một thời gian ngắn ngủi đến điên cuồng, trở nên phức tạp đến mức không thể kiểm soát được, nhưng cách viết văn cũng lớn như cảm giác thực tế. Nhu cầu viết văn không mở rộng chỉ để chụp và tái tạo. Ở đây, có sự thống khổ và nhầm lẫn nghiêm trọng của văn học Nhật Bản ngày nay.

Tuy tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết, thật khó để viết ra nó theo mọi cách, sẽ rất khó để viết nó ra, tôi dùng từ là “ném” nó ra, quá phức tạp, một trải nghiệm lớn, và không chỉ đơn thuần dựa vào một hay hai phương pháp nào đó. Không có một vài chỉ dẫn nào cụ thể, như đo, đánh dấu rồi cắt nó ra, một hai ba hô biến nó thành tiểu thuyết trong nháy mắt.

Tuy nhiên, vì chúng tôi yêu thích văn học và muốn tạo ra những quyển tiểu thuyết mới, thật sai lầm khi xem những dòng này là sự chối bỏ của tôi về hình thái tiểu thuyết. Chúng tôi thì nghĩ đây là một cách dễ dàng để mở rộng một nền văn học bằng cách thay đổi đề tài được viết ra, bằng cách một nhà văn viết ra những gì từ trải nghiệm thực tế của bản thân, như một dạng đồng nhất.

Thay vì chỉ đơn thuần là cầm bút viết, tôi tìm hiểu các mối liên hệ phức tạp khác nhau ẩn giấu giữa tôi và tác phẩm khi tôi viết nó, tôi rút ra các mối quan hệ cho đến khi tôi hài lòng, cũng có một số điểm tôi không ngờ tới. Ở những nơi không ngờ tới, nó bị tắc nghẽn, điều khá tự nhiên cho những người đang cố gắng tạo ra tiểu thuyết mới. Ngày mai, trên phương diện đời sống và văn học, là một ngày mai hoàn toàn mới trong lịch sử cuộc đời của người đó, do không ai sống trong ngày mai có cùng trải nghiệm tương tự như anh ta, trên phương diện đời sống và văn học. Chỉ trong đó có những niềm vui sáng tạo và mang danh những con người làm việc chăm chỉ. Đây là lí do tại sao văn học không bao giờ mới khi nép trong khuôn khổ truyền thống, bản chất văn học không thể đổi mới chỉ với sự đổi mới về phương pháp học tập trong trường.

Đối với chúng ta ngày nay, theo nghĩa trang trọng nhất, tôi nghĩ rằng cần phải suy nghĩ lại về loại hình văn hóa của con người. Và trong trường hợp này, cái được gọi là giáo dục là sự hiểu biết xã hội và xã hội đánh giá lại giá trị sống và văn học thực sự. Ý nghĩa của giáo dục văn học không phải là nắm lấy những lời phàn nàn trong tác phẩm của một nhà văn một cách tự do trong cuộc trò chuyện mà là văn học như một khả năng sống để tiết lộ cuộc sống đích thực của những lời phàn nàn đó. Đây là vấn đề khá nhạy cảm.

Từ niềm vui được biết hàng trăm ngàn câu thơ của Homer, niềm vui được trở thành một nhà văn vô danh, người có thể hát một bài hát thực sự của thế hệ mình dưới hình thức một cái gì đó khiêm nhường hơn.

Người đọc khi đọc tiểu thuyết mong muốn được lắng nghe giải thích mối quan hệ giữa họ và đời sống này, chứ không chỉ đơn thuần là hiểu tiểu thuyết với tư cách là một tác phẩm văn học.

Tác phẩm luôn đi theo ý nghĩa của người viết theo nghĩa của một cái gì đó. Đến mức đó, ta có thể nói rằng nhà văn đang sống trong tác phẩm. Tuy nhiên điều quan trọng là phải đánh vào bản chất con người từ trong khung hình của chính anh ta, để anh ta thực hiện một hành trình đau đớn, càng nhiều đau đớn càng tốt, và tiếp tục tiến lên phía trước. Văn học và cuộc sống như nghĩa một cuộc leo núi?

Tôi cho rằng nghệ thuật là một quá trình sáng tạo phá vỡ các giới hạn sinh học hơn là tính khách quan của công việc khi tôi thực sự nắm bắt từng chủ đề và từng bước đi. Nghệ thuật là chạm vào những thứ như trái cây nhỏ, những bông hoa nhỏ, với một điểm tiếp xúc tốt hơn với lịch sử và xã hội, để có ý chí tốt, tinh thần khám phá và mong muốn phát triển cuộc sống con người. Niềm vui vượt qua chính chúng ta và tiếp cận sự thật khách quan rất mới mẻ, đó là niềm đam mê cống hiến cho nghệ thuật đáng được nói đến trong thế giới con người tràn ngập yêu thương.

(dịch từ 文学と生活 của Yuriko Miyamoto)

Suy cho cùng những người đọc hay người viết, theo tôi biết, đều rất cô đơn.

Đau khổ, muộn phiền đều từ những ham muốn, không có ước có, có ước có thêm. Sống kiểu nào cũng là sống.

Thôi mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s