Truyện dịch – Tôi mất cha

Tác giả Watanabe On ( 渡辺温 )
Soren9999 dịch từ nguyên tác tiếng Nhật 父を失う話

____________________

Sáng hôm đó khi tôi mở mắt, đã thấy cha tôi đứng cạo râu ngay bồn, đã lâu rồi tôi mới thấy ông cạo râu. Cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, đong đưa tấm màn trong ánh mặt trời hanh khô đầu ngày, làm phảng phất hình bóng của tấm màn lên mặt ông. Vài con chim nhỏ hót bên ngoài.

“Cha ơi, trời đẹp quá,” tôi nói với ông.

“Thời tiết thật dễ chịu! Giờ thì lẹ lên ra khỏi giường đi. Ta sẽ dẫn con đi xem cảng biển hôm nay,” ông nói cũng từ tốn như cách ông cạo nốt chỗ râu còn lại.

“Cha nói thiệt sao? Hay quá!” tôi reo lên, vui lắm. “Nhưng cha ơi, sao cha lại cạo râu?”

“Ta giống cha con nếu ta có râu. Con không thấy thế sao?” cha tôi nói, khi ông nhìn qua tôi và thè cái lưỡi mỏng của ông.

“Con không hiểu.”

“Nếu ta cạo râu nhẵn đi thì ta sẽ trông ít giống một người cha hơn…Ta tính dẫn con đến cảng hôm nay và để con ở đó luôn. Ý hay chứ hả?” Cha tôi bật cười.

“Cha nói dối!” Tôi nói khi rời khỏi giường.

Cha tôi nhanh chóng thay cho tôi bộ quần áo mới tinh bằng vải flannel. Còn ông đội cái mũ rơm tôi chưa thấy bao giờ và như được thiết kế riêng cho ông vậy, nó có mùi ngọt ngọt, và thắt thêm cái cà vạt đỏ. Chúng tôi rời nhà. Mọi người hẳn vẫn say ngủ dưới bầu trời sáng sớm màu violet và đỏ hồng. Cha tôi đi chống gậy vơ xung quanh khi chúng tôi sải bước trên con đường bị bỏ hoang, tiến về ga xe lửa.

“Ta mong chúng ta không bắt gặp ai,” cha tôi nói một mình.

“Sao vậy ạ?” Tôi hỏi. Cha tôi không trả lời; ông cứ tiếp tục nói một mình.

“Đứa bé này thật là tệ. Một người cha và một đứa con cách nhau có mười tuổi! Tôi chịu đựng đủ rồi.”

“Sao chứ?” Tôi lại hỏi, nhìn vào mặt ông. Cha tôi không nói gì, ông chỉ cười, như thể ông không nghe được lời tôi nói. Tôi thấy buồn. Tôi chạy lại ông, nhưng ông lạnh lùng xô tôi ra. Ông rầy tôi vì hành động vừa rồi.

“Thôi ngay. Người ta nghĩ chúng ta là anh em nếu đi kè kè sát như vậy, không thể được.”

Tôi ngước lên nhìn với vẻ căm phẫn và trừng trừng vào khuôn mặt láng mịn, sạch bong của cha tôi và cái cà vạt đỏ.

Chúng tôi bước lên cỗ máy hơi nước khi nó tới. Cha tôi quay lại nhìn thị trấn mất dạng sau lưng khi chúng tôi đi qua, miệng không ngừng thổi sáo bài ‘A Young Man’s Fancy’. Ông càng lúc càng trở nên lạnh nhạt với tôi.

“Chúng ta đến để xem tàu phải không cha?” Tôi hỏi, lòng thấp thỏm.

“Ừ, biết đâu còn leo lên một chiếc…” Cha tôi lấy một chiếc khăn tay màu tím đậm từ túi áo và lau một cặp mắt kính vỏ rùa rồi mang vô. Mắt ông sau tấm kính không thể hiện một chút tội lỗi. Mùi nước hoa Coty tỏa ra từ chiếc khăn tay quá nồng đến mức tôi khó thở.

“Đi xem một cảng biển thì có gì đâu mà hay ho,” cha tôi nói.

“Cha à, sao cha lại đeo cặp mắt kính đó?” Tôi hỏi, ngước mặt lên nhìn ông, lạ lẫm vì bộ dạng ngộ nghĩnh của ông. Cha tôi quạu.

“Cha? Mi khờ vừa thôi. Điều gì khiến mi nghĩ ta là cha mi? Còn gọi một tiếng cha nữa thì đừng có trách!”

“…” Đó là lúc tôi chợt nhận ra người đàn ông này, với biểu cảm cau có này, thật sự không phải là cha tôi. Tôi cứ nghĩ đúng là tôi đã nhận nhầm người này là cha khi mở mắt dậy vào sáng hôm đó. Tôi và ông ấy – thật sự tôi có dính dáng bao nhiêu với người đàn ông tôi gọi là cha này – ông chắc chắn cũng chỉ hơn tôi mười tuổi – và ai cũng thấy có gì đó không đúng. Tôi mệt. Người duy nhất tôi hiểu là chính tôi.

“Đừng nhìn ta thế. Nếu con khóc thì ta bỏ con ở đây!” cha tôi nói, thẳng thừng, nhưng ngay lập tức dỗ tôi.

“Đùa thôi. Con không nghĩ ta dám làm thế phải không? Đúng ra. Ta vui vì con có thể đến tiễn ta đi như thế này,” cha tôi cười. Tôi thấy hối hận vì đã rời khỏi nhà hôm đó. Tôi không làm gì ngoại trừ nhìn ra cửa sổ, thấy khung cảnh đồng quê nhòe đi thành những giọt nước mắt dịu nhẹ. Chúng tôi đến cảng.

Cha tôi cho gọi một nhân viên cảng, người mang tới hai chiếc va ly da màu đỏ. Tôi lên một chiếc xe với một trong hai va ly và đi về phía bến tàu, đầu còn mải mê nghĩ ông đã mang theo hai va ly này khi nào.

Tôi nhìn nhãn dán trên va ly thì thấy để trống. Chốc chốc cha tôi lấy tay giữ vành nón và nhìn ra cửa xe ghế trước và, không hiểu sao, cứ bật cười qua mắt kính vỏ rùa trong khi cà vạt đỏ ở cổ ông cứ đung đưa trong gió. Khi đó, ôi, trông mặt ông dị hợm và gian xảo lắm! Tôi cảm thấy đau khổ len vào lồng ngực và tôi phải quay mặt đi. Nén tiếng nấc.

Con tàu thủy Sakusonia sẽ khởi hành lúc bảy giờ, giờ khởi hành được ghi trên bảng thông báo ngay cổng vào bến. Cha tôi bước đi đến tàu Sakusonia. Tôi đứng sau ông, nhìn thân tàu bằng sắt màu đen gỉ sét. Rồi có tiếng như tiếng cồng chiêng vọng lên bên trong, và tiếng còi hơi vang lên từ ống khói.

“Cảm ơn! Hãy tự chăm sóc mình!” cha nói với tôi, khi đứng trên boong tàu.

“Cha cũng vậy!” Tôi hét vọng lại, mắt nhìn về phía ông đang đứng.

Tàu rời bến. Cha tôi nhấc mũ ra khỏi đầu dùng nó vẫy chào tôi. Tôi vẫy chào ông lại bằng chiếc mũ vải của mình, vẫy mạnh hết sức.

Tôi ngồi xuống bờ gạch trên bến tàu.

Thất thần cả ngày còn lại nghe tiếng gió biển.

Cuối cùng một nhân viên hải quan trong bộ đồ màu xanh đến đặt tay lên vai tôi.

“Chuyện gì? Đừng bảo là con định nhảy xuống biển nhé?” Ông ta hỏi. Nỗi buồn dâng lên và tôi òa khóc.

“Ê, ê, đừng khóc. Không có ích gì đâu. Kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra đi.”

“Con…mất…cha rồi!” Rồi tôi kể cha tôi đã lừa tôi thế nào.

“Cha con trông thế nào?” ông hải quan hỏi.

“Để con miêu tả ông ấy. À phải, ông ấy trông giống chú. Ông ấy không có râu, mặt nhẵn. Đúng ra, ông ấy giống chú!” Tôi gào lên. Ông hải quan bối rối đưa hai tay xoa khắp mặt, mặt ông cũng nhẵn nhụi.

Cha con. Không có râu. Mũ rơm. Kính vỏ rùa (đôi khi ông đeo). Cà vạt đỏ. Một người đứng đắn. Viên hải quan tốt bụng viết lời miêu tả của tôi và thông báo cho bến đỗ tiếp theo của tàu Sakusonia. Tuy những chi tiết như cà vạt đỏ là manh mối tốt, nhưng không có gì từ bảng miêu tả chỉ ra chính xác ông trong một đám đông bất kì.

Và thế là, sáng đó, cha tôi đã bỏ tôi. Từ đó tôi một thân một mình, tiếp tục sống cuộc đời đau đớn dang dở.

Dù vậy, dù khó để nhận ra ông, tôi sẽ luôn giữ hình ảnh khuôn mặt ông, lẫn có râu và không có râu.

1929 (Chiêu Hoàng năm thứ 4) tháng 7

Advertisements

7 thoughts on “Truyện dịch – Tôi mất cha

    1. Phản ánh mối quan hệ cha-con đó yanamia, ở hai điểm:
      – mối quan hệ cha-con bỗng một hôm trở nên lạnh nhạt vì một lí do nào đó hoàn toàn để ngỏ…
      – có những sự hiểu lầm trong cuộc hội thoại giữa người cha và người con:
      1. Cha nói dẫn đi xem cảng biển. Người con tưởng đc đi chơi, xem cảng rồi về, còn người cha thì suy tính sẽ bỏ lại người con
      2. Chuyện thay y phục người con hoàn toàn không hiểu ý nghĩa này, còn người cha thì muốn đứa con lẫn mình bắt đầu cuộc sống mới.
      3. Một đứa con và đứa cha cách nhau có mười tuổi – một điều không thể – phản ánh người cha cũng có những cái không thể/không biết chỉ bảo người con thế nào, không phải điều gì cha cũng biết. Suy cho cùng người con trai cũng là 1 bản sao của người cha thôi. Cạo râu là để người cha không còn là một người cha nữa.

      Còn về việc tại sao câu chuyện là người cha lại bỏ đứa con đi như vậy, thì mình nghĩ cái này thuộc cái không giải thích được của tác giả. Tác giả muốn viết ra vậy, vậy thôi. Các sự kiện lịch sử vào giai đoạn này cũng không giải thích được xác đáng. Các nào giải thích/ suy luận đc thì mình đã giải thích hết phía trên rồi.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s