Truyện dịch – Chim di cư

Sau khi đọc sơ qua, mình đã quyết định dịch nó ngay. Một truyện ngắn mang phong cách trào phúng của Osamu Dazai nhưng ít người biết tới. Tác giả của Thất lạc cõi người và Tà dương.
Tác giả: Osamu Dazai (太宰治)
Soren9999 dịch từ nguyên tác tiếng Nhật 渡り鳥
____________________

Một đêm cuối thu, sau một buổi hòa nhạc đông nghẹt ở Hibiya Public Hall, quạ bay lên từng đàn, bay loạn xạ, bay vô lối, tìm đường về tổ, cánh chúng dang rộng.

“Xin cho hỏi ông có phải là Yamana?”

Chú quạ vừa kêu là một chàng trai mảnh dẻ, bận áo len, chân tay lọng cọng, đầu trần, áo quần rối bù.

“Là tôi…”

Chú quạ vừa đáp là một quý ông trung niên chắc nịch, đang bước từng bước khoan thai về khu Yūrakuchō

“Anh là ai?”

“Tôi ấy à?”

Chàng trai vuốt mái tóc rối xù, bật cười.

“Một kẻ vô danh tiểu tốt, cỡ đó.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Tôi là fan hâm mộ của ông, tôi rất thích mấy bài đánh giá âm nhạc của ông, tôi để ý dạo gần đây hình như ông không viết nữa.”

“Thật ra, có đấy chứ.”

Ouch! Chàng trai trẻ bĩu môi trong màn đêm. Hắn là sinh viên của một trường đại học ở Tokyo, nhưng không có đồng phục hay mũ nón gì; chỉ có cái áo len và một bộ com lê. Không có trợ cấp từ gia đình, vì thế, có lần, hắn đánh giày kiếm sống, lần khác, bán vé số. Mấy ngày qua, hắn kiếm sống bằng cách làm trợ lý biên tập viên chính thức cho một nhà xuất bản vào cuối tuần, ngoài ra hắn còn tham gia vào vài phi vụ làm ăn mờ ám ở mấy chỗ khác nữa, hắn ta có nhiều tiền hơn bạn nghĩ đấy.

“Chỉ có âm nhạc của Mozart đáng gọi là âm nhạc đích thực phải không?”

Cố chữa lời xu nịnh vừa thốt ra, hắn nhớ về bài viết ông Yamana từng viết về Mozart, cẩn thận lừa lời lấy lòng ông ta, lẩm bẩm.

“Không hẳn thế…”

A! Ông ấy bớt nóng rồi. Hắn chắc là cơ mặt ông ta đã giãn ra sau cái cổ áo khoác đó.

Tự tin, hắn ta tiếp tục…

“Tôi nghĩ sự xuống cấp của nền âm nhạc hiện đại bắt đầu từ thời của Beethoven trở đi. Thật nghịch lý là âm nhạc phải ở một dạng đối đầu với cuộc sống con người. Âm nhạc nên là phần thiết yếu làm nền cho cuộc sống chúng ta. Sau khi nghe nhạc Mozart tối nay, tôi đã nhận ra âm nhạc thật sự là gì…”

“Tôi tới nơi rồi.”

(Trạm Yūrakuchō)

 

“Ồ, tôi hiểu. Thứ lỗi, thật vui khi có dịp trò chuyện với ông.”

Hai tay trong túi, chàng trai gật đầu chào ông Yamana, quay lưng lại đi về phía Ginza.

Beethoven là Beethoven, Mozart là Mozart, thế thôi. Nghe ai mới được? Ông Yamana đang nuôi râu mép, nhưng chỉ biết thế thôi. Có lẽ ông ta không có mắt thẩm mỹ, đúng rồi không khiếu thẩm mỹ, vì thế, ông ta không có thứ gì để căm ghét. Có lẽ tôi giống ông ấy. Không có gu! Nhưng râu mép, nó khiến răng lợi trở nên chắc khỏe? Ồ làm tôi nhớ tới mép của một vị hoàng đế, quá ư là thanh lịch – mặc âu phục chung với dép geta. Ồ, thương thật! Thiệt tình là, tâm lý uy nghi lẫm liệt của ông ta thật là khó hiểu đối với tôi. Tôi có nên nghĩ râu ria là một dạng đối kháng trong đời sống con người không nhỉ? Giúp ta miêu tả một khuôn mặt ngái ngủ. Tôi nghĩ tôi cũng nên thử nuôi một bộ râu cho mình. Nó sẽ giúp tôi truyền đạt một dạng khai sáng nào đó, hy vọng thế. Từ nào dùng để diễn tả râu mép của Karl Marx vậỵ? Kết cấu ra làm sao? Như râu ngô bện chặt ngay dưới mũi ấy. Thật không tài nào hiểu nổi! Râu của Descarte thì như nước dãi của bò – dấu hiệu điển hình cho chủ nghĩa hoài nghi, có lẽ? – Ôi, ai thế kia… là cô Tanabe, chắc luôn. 40 tuổi. Ở tuổi đó, hẳn sẽ có nhiều tiền trong túi để tiêu lắm đây.  Dáng người nhỏ nhắn thế cũng có lợi đấy.

“Cô Tanabe ơi!”

Tôi vỗ vai cô. Argh!!! Mũ nồi xanh lá sao! Không hợp tí nào! Cô nên xem lại nhé. Những nhà tư tưởng đều bỏ qua thẩm mỹ hết sao? Nhưng hãy suy nghĩ về tuổi của cô, tuổi của cô!

“Ông là ai?”

Trời! Cận thị hả? Chờ chút!

“Nhà xuất bản Crayon…”

Tôi có phải nói tên mình ra không nhỉ? Cô chắc là mình không bị viêm xoang chứ?

“A, xin lỗi ông, ông Yanagawa.”

Đó không phải tên tôi, nhưng thôi, tôi không nói tên thiệt cho cô đâu.

“À đúng, tôi muốn cảm ơn cô về lần trước.”

“Ông đừng bận tâm.”

“Cô đã ở đâu vậy?”

“Thế còn ông?”

Ui, sao cô kiệm lời vậy?

“Tôi đi xem hòa nhạc.”

“Thế à…”

Bây giờ thì cô bớt đề phòng tí được không? Đây là lí do tại sao tôi phải thỉnh thoảng đi xem một hay một vài buổi hòa nhạc.

“Tôi đang trên đường về nhà, bằng tàu điện. Tôi bận một chút chuyện ở tòa soạn.”

“Một chút chuyện” là sao? Cô đừng nói dối tôi. Cô đã đi gặp một gã nào đó, đúng không? Tòa soạn? Để nói về tính hư vinh của một phụ nữ xã hội chủ nghĩa?

“Cô đã thực hiện một bài giảng gì đó à?”

Nhìn xem! Mặt cô không hề đỏ luôn!

“Không…chỉ là chuyện về hội…”

Hội? Từ điển tập hợp tất cả các ý tưởng đã được tiếp nhận, định nghĩa nó theo mọi cách, cuối cùng thì nó có nghĩa là quần tả tơi một người nào đó đến chảy cả nước mắt, một từ đồng nghĩa với bận túi bụi.

Tôi như phát khóc đây, mắt tôi không còn lạ gì việc phải rơi vài giọt nước mắt lã chã rồi.

“Hẳn là mỗi ngày đều bận rộn với cô.”

“Ông nói đúng…”

Tôi biết tôi đúng mà.

“Nhưng chưa hề có thời điểm thích hợp cho một cuộc cải cách dân túy phải không?”

“Phải, nhưng bây giờ là thời cơ.”

“Bây giờ hoặc không bao giờ phải không?”

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Cô ấy lại không hiểu được lời xu nịnh của tôi? – Tôi tự hỏi cái gì sẽ làm vui lòng quý cô đây.

“Chúng ta đi uống chút trà nhé?”

Bắt cô ta khao, bắt cô ta khao.

“Hẹn ông dịp khác vậy, ông Yanagawa.”

Thật là một quý cô nắng mưa thất thường, một người đàn ông cưới được người như cô đây sẽ may mắn lắm; tinh nhạy trong việc quản lý tài chính khéo léo kèm chút xíu mềm mỏng.

Một quý cô bốn mươi tuổi là một quý cô bốn mươi tuổi. Một quý cô ba mươi tuổi là một quý cô ba mươi tuổi. Một con bé mười sáu hay mười bảy tuổi là một con bé mười sáu hay mười bảy tuổi. Beethoven. Mozart. Ông Yamana. Marx. Descarte. Hoàng đế. Cô Tanabe. Nhưng giờ tôi chỉ còn một mình. Lẻ loi như một ngọn gió.

“Này, ông Yanagawa!”

Argh! Đó không phải là cái tên đẹp! Nó làm bạn nhớ tới món lẩu Yanagawa… Không! Ngày mai tôi sẽ đổi bút danh. Tiện thể đây, tên này là ai, trông xấu nhỉ? Ồ, phải rồi! Một nhà văn trẻ tham vọng đã cầm tập bản thảo đến văn phòng tôi! Một gã nhạt nhẽo…hưng phấn quá độ. Có lẽ hắn định vòi tiền nhuận bút. Vậy tôi sẽ lạnh lùng với hắn.

“Uhmmm…xin lỗi, nhưng anh là ai?”

Dù thế nào chắc hắn cũng khiến tôi xì tiền ra cho coi.

“Tôi không nhớ rõ khi nào, nhưng tôi có đem một tập bản thảo đến nhờ ông xem thử. Ngay trước lúc tôi ra khỏi phòng ông, ông có bảo là bản thảo đó như là cố gắng bắt chước phong cách viết của Kafu. Đó có phải là một lời gợi ý của ông không?

Khè tôi hả? Tôi nói thế bao giờ. Tôi dùng chữ “kẻ chịu ảnh hưởng”, không, có lẽ là “sao chép” thật. Sao cũng được, mà tôi chưa đọc trang nào trong đống đó cả. Nghe tựa là hết muốn đọc. Tựa là? À…phải! “Bài phát biểu bất chấp tất cả của một nữ vũ công.” Tôi thấy rối và xấu hổ rồi đó. Tôi không tin được, một gã ngốc thế có chốn dung thân trong thế gian này.

“Giờ tôi nhớ rồi.”

Lịch sự quá cũng không vấn đề gì. Tên này đúng là gã ngốc. Tôi không muốn chịu tổn thất đâu. Nhưng anh ta trông yếu thế. Tôi nghĩ sẽ hạ anh ta dễ dàng, nhưng, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Thôi, cẩn tắc vô ưu.

“Tôi đã đổi tựa rồi đấy.”

Chết tui. Thất vọng quá! Có vẻ hắn không phải là tên ngốc thiệt.

“Thế à? Anh làm đúng đấy.”

Thật ra tôi chả quan tâm đâu. Chả quan tâm.

“Tôi đã đổi thành ‘Cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà.’’’

“Cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà…”

Tuyệt vọng lời, anh bạn à, một con lừa đại ngốc! Anh đã vượt qua biên giới của sự ngu muội. Một con rận chính hiệu. Biến khuất mắt tôi! Xéo đi! Tôi không muốn đọc mấy từ ngữ phản cảm của anh đâu, đó là lí do tôi ghét những cây viết trẻ giàu tham vọng.

“Thực ra tôi đã có thỏa thuận xuất bản với nó.”

“Sao?”

“Tôi có một thỏa thuận xuất bản. Với bản thảo đó.”

Hơn cả điều diệu kỳ. Một sự trỗi dậy của một nhà văn mới, có lẽ? Tôi phát ốm mất. Mặc cho cái mũi gãy kiểu hyottoko của anh, anh ta vẫn là một tài năng không ngờ. Đáng sợ. Thật đáng sợ quá. Đây là lí do tôi ghét những cây viết trẻ giàu tham vọng. Được, tôi tâng bốc anh ta đây.

“À há, cái tựa rất hay.”

“Đúng vậy, và nó phù hợp với thẩm mỹ thời đại.”

Thẩm mỹ thời đại! Tôi có thể đập anh một trận đấy! Khoan! Sợ tôi quá, Chúa ôi – Ngài và con, chúng ta tiêu rồi.

“Tôi nhận tiền nhuận bút hôm nay rồi, rất hậu hĩnh! Sau khi lê lết hết mấy quán bar, tôi còn dư hơn một nửa số đó.”

Đó là do anh uống keo thôi. Thật là một tên đầu đất nhố nhăn! Hắn ta khoe mẽ hắn có nhiều tiền. Chừng 3000 yên chứ gì! Không? Khoan, anh chui vô nhà vệ sinh để đếm số tiền còn dư đúng chứ? Tôi chắc luôn. Nếu không thì, anh sẽ không nói “tôi còn dư hơn một nửa số đó” với một cái giọng tự tin đến thế. Anh đã làm điều đó! Đã làm thế chứ gì? Tôi biết. Hay là anh lọ mọ đứng đếm từng tờ tiền dưới bóng của một cây cột điện trong một con đường heo hút. ÔI, thật bất hạnh anh bạn à! Xem kìa, có một con chim lượn trên đầu anh! Tôi đã ở đó thật đấy.

“Tôi tính tiêu hết chỗ còn lại ngay trong đêm nay. Ông đi cùng tôi chứ? Ông có thể dẫn tôi đến quán bar ông hay tới nếu nó gần đây.”

Được, tôi sai rồi, nhưng anh chắc là anh thật sự có số tiền đó chứ? Tôi không muốn trả chút xíu nào đâu. Thử xem.

“Phải tôi biết một chỗ tốt, nhưng hơi sang chảnh. Tôi không muốn khiến anh khó xử khi đến đó…”

“Không sao cả. 3000 yên sẽ đủ, tôi nghĩ vậy. Đây, ông cứ cầm lấy.”

“Không, không, không. Tôi không thích trách nhiệm của việc cầm tiền người khác – nó xen vào niềm vui uống rượu của tôi.”

Một người viết văn có khí chất giản đơn thế này ở anh ta. Một khí chất phóng túng. Mozart là Mozart. Một thanh niên văn chương là một thanh niên văn chương. Hẳn là tức cười sao nó lại tự nhiên thành ra thế này.

“Được được, chúng ta sẽ nói chuyện về văn chương? Đúng ra, tôi thích tác phẩm của anh lắm, ngay từ đầu lận, nhưng mà tổng biên tập của tôi thì hơi, anh thấy chưa, bảo thủ.”

Tôi dẫn anh ta đến quán rượu Takeda. Nếu tôi không lầm, tôi vẫn còn 1000 yên hay khỏi trả, tôi sẽ bắt hắn ta lo luôn.

“Nơi này à?”

“Phải nó trông hơi tồi tàn. Nhưng tôi thích không gian nơi đây.”

“Không tệ.”

“Có vẻ chúng ta cùng gu đấy. Dô nào! Cạn ly! Ly này cho anh! Thẩm mỹ là một điều phức tạp. Trong số cả ngàn thứ ghê tởm thì chỉ có được một thứ thẩm mỹ. Một gã không có thẩm mỹ, vì thế cũng không có gì để ghê tởm.

Dô nào! Ly này cho anh! Hãy nói hết lời đêm nay! Ôi, anh trông dè dặt hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không phản đối sự kiệm lời đâu. Tôi không thể vượt qua nó. Nó là kẻ thù của chúng ta. Nói chuyện như thế này là một sự xả thân đầy cao cả, và cho mọi người, là hình thái cao nhất của lòng từ thiện. Và không mong chờ nhận lại, phải đấy, từ thiện. Nhưng rồi anh cũng sẽ yêu những kẻ thù của chính anh. Tôi yêu người mà khiến tôi trở nên phấn khởi. Kẻ thù của chúng ta luôn luôn, không ngừng tiếp cho chúng ta thêm sinh khí. Ly này cho anh! Những gã ngốc tin rằng làm trò mèo là thiếu nghiêm túc, và, ở chừng mực nào đó, họ cũng tin là chơi chữ không có nghĩa là vặn vẹo hay bắt bẻ. Họ cũng hay đòi hỏi cái thứ gọi là sự thẳng thắn. Nhưng sự thẳng thắn nghĩa là anh phải hành xử như loài vô cảm. Và cũng có nghĩa anh cho người khác là vô cảm luôn. Những người quá mẫn cảm, tinh tế với nỗi đau của kẻ khác, sẽ khó mà thẳng thắn được. Sự thẳng thắn, vì thế, là tàn bạo. Đó là lí do tôi không thể thích được mấy gã già đời. Có lẽ, do tôi sợ khả năng của họ. (Những con sói thiếu đạo đức mới phải tận diệt lũ cừu. Quá ghê tởm. Mà tôi không phải là cừu thế nên tôi ăn thịt cừu được.) Làm sao thế gian này sinh sôi nảy nở được với hạng người hở ra là nói lời thô tục! Ngay từ đầu, trực giác tốt là ngọn ma trơi. Trực giác không dính dáng gì tới trí khôn – Nó là gì ngoài một sự trùng hợp? Chỉ là ngẫu nhiên.

Dô nào! Ly này cho anh! Hãy cùng bàn! Kẻ thù chúng ta là tính dè dặt. Không hiểu sao tôi càng nói, tôi càng cảm thấy lưỡng lự. Ai đó nắm lấy cổ tay áo tôi này. Tôi muốn quay lại nhìn…Hahaha…phải, tôi cũng chỉ là một gã tầm thường…Những người vĩ đại là những người tin tưởng tuyệt đối vào đánh giá của họ. Điều đó cũng đúng với những gã ngốc nữa. Nói xấu nhiều ghê. Cá nhân tôi thì thích hành động này hơn là tính lịch thiệp. Nói xấu chỉ phản ánh một phần tính keo kiệt của gã ngồi đối diện với anh thôi.

Dô nào! Hãy bàn về văn học! Lý thuyết văn học gây hứng thú mà phải không? À, cây viết trẻ là cây viết trẻ, gạo cội là gạo cội. Thật thú vi khi tôi muốn nghĩ thế. Nào, đây là điều đáng suy nghĩ. Là một cây bút trẻ, anh phải làm gì để có thể tiếp cận với ba triệu độc giả? Câu hỏi khó đây. Nhưng đừng nản. Nào, hãy xem – điều này dễ hơn là cố thoi thóp giữa hơn trăm người đọc có gu đọc nhất định. Nhà văn, được yêu mến bởi hàng triệu độc giả, thường yêu chính họ và tác phẩm của họ. Tương tự, nhà văn không yêu chính bản thân họ, khi họ chỉ được yêu mến bởi một số lượng độc giả ít ỏi. Điều đó là thực tại khắc nghiệt. May thay, trong trường hợp của anh, anh yêu mến chính tác phẩm của anh, điều đó cho thấy anh có khả năng thành công ở dòng văn học đại chúng và được yêu mến bởi ba triệu độc giả. Đừng nản. Nói cho dễ hiểu là anh có tiềm năng đấy. Dô nào! Ly này cho anh! Anh thích tác phẩm của anh được đọc hàng ngàn lần bởi một độc giả hay là được đọc duy nhất một lần bởi hàng trăm ngàn độc giả? Anh thích cái nào hơn? Chắc rồi! Chắc rồi! Anh có tiềm năng. Bắt chước Kafu không vấn đề gì cả. Vấn đề nguyên thủy này đơn giản như là cơ chế hoạt động của bao tử thôi – dù sau khi, ta ăn vô, các chất dinh dưỡng có thải ra ngoài trong khi chúng chưa được hấp thụ hết hay không, và dù cho chúng có ra khỏi cơ thể ta dưới hình thức nào, xử lý hay là chưa qua xử lý đi nữa; dĩ nhiên cái hình thức thứ hai là không thể, nhưng nếu chúng có được hấp thụ hết, thì cũng chả sao. Không có nhà văn nào, từ lúc cầm viết, mang phong cách nguyên bản cả. Những nhà văn thực sự xứng đáng với những tính ngữ không chỉ là những nhà văn vô danh không ai biết tới, mà còn là đám người lẩn tránh nỗ lực của ta.Vì thế, đừng bận tâm vì chuyện này. Nhưng anh sẽ gặp những nhà văn ra vẻ ta đây, cho mình là mang phong cách nguyên bản, không bắt chước ai, nhưng anh có thể phớt lờ mấy tên đó. Khinh bỉ họ. Ah, để tôi thở dài cái. Con đường phía trước anh rất bao la, rất rộng. Nói về “rộng”, sao anh không đặt tên quyển sách tiếp theo của anh là, “Rộng mở là cánh cổng”? Do từ “rộng” bao hàm ý nghĩa chiều sâu của lịch sử, tôi nghe nói thế.

Ui xin lỗi, tôi hơn buồn nôn tí…

…OK, yeah, tôi ổn. Mấy thứ đồ uống này không tốt lắm. Phù, giờ tôi thấy thật thoải mái – Tôi bị cái thứ buồn nôn này hành hạ cũng lâu rồi. Lời khen không phải là bạn nhậu tốt nhất của anh. À tiện thể, về Valéry…oops, cuối cùng tôi cũng buột miệng nói ra tên ông ấy – tôi đã để cho mình bị chém bởi lưỡi kiếm lặng thinh của anh rồi. Hầu hết mọi điều tôi nói tối nay là từ lí thuyết văn chương của ông ấy. Quá nhiều cho một nguyên bản. Cuối cùng tôi cũng đẩy ra được, theo dạng nguyên bản, cho cái bao tử cứ cồn cào và vì thế không tiêu hóa được. Tôi có thể luyên thuyên tiếp nếu anh muốn nhưng hợp lý hơn là đưa cho anh quyển sách này của ông ấy. Tôi lượm được nó từ hiệu sách cũ trước khi gặp anh, và những gì tôi nói tối nay là những gì tôi đọc được trên tàu hôm nay, trí khôn còn-tươi-còn-mới, vì vậy còn in sâu trong tâm trí nhưng ngày mai thì nhiều khi chìm vào quên lãng. Được phép tự tử nhưng đối với mấy tên hạnh phúc cực độ thì không được…đây cũng là của Valéry. Không tệ, phải không? Chúng ta thậm chí không thể tự tử. Đây của anh, cầm lấy. Này, em ơi! Tính tiền! Tính hết chỗ này! Được rồi, rất vui được nói chuyện với anh. Rồi anh sẽ nhẹ như chim, không phải như lông vũ, theo lời cuốn sách đó… Bây giờ, tôi làm gì đây?”

Chàng trai đầu trần, áo quần rối bời, tay chân lọng cọng, bận áo len dang đôi cánh của anh, phóng lên không trung, như một con chim nước.

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中