Truyện dịch – Nỗi buồn của khu rừng

Hy vọng các bạn sẽ thích tác phẩm này. Cuối cùng thì tôi cũng xong, sau nhiều ngày gián đoạn.
Tác giả: Akira
Soren9999 dịch từ nguyên tác tiếng Nhật 森の中のメランコリア
______________________

Một ngôi làng nhỏ xuất hiện trong thung lũng của một ngọn núi dốc cách xa sự nhộn nhịp của thủ đô, con đường dẫn tới làng, chẳng mấy chốc sự khác biệt giữa con đường và bùn lầy trở nên mơ hồ.

Vì sống quá tách biệt với nền văn minh nên dân làng có khi không tiếp xúc với một người ngoài nào trong suốt nhiều năm.

Tôi là người bị làng bỏ rơi.

Ai ngốc chứ? Là mẹ tôi? Là cha tôi? Ai mới được?

Lần đầu tiên trong nhiều năm có vài người ngoài đã đặt chân đến làng. Họ buôn bán các sản phẩm nghệ thuật, những thứ mà ngay cả già làng cao tuổi nhất cũng chưa một lần nhìn thấy. Tuy nhiên họ đến làng không phải do chủ ý. Họ tránh con đường do vách đá sụp đổ do mưa. Họ mang đến nhiều thứ từ các vùng xa xôi, nhiều câu chuyện hài với những tràng cười ha hả, các cô gái nhảy đẹp lung linh và một người đàn ông biết chơi đàn hạc. Người đó là cha tôi.

Ông ấy chớp nhoáng phải lòng một phụ nữ trẻ trong làng. Người đó là mẹ tôi, một người chẳng biết gì khác ngoài công việc đồng án và trò đan gai. Những kẻ lạc đường đó tá túc ở làng chỉ dăm ba bữa khi tiết trời còn trong, chừng đó cũng đủ để tôi được sinh ra.

Mẹ không thể che giấu tôi được. Dân làng thì biết nhau và tường tận mọi việc trong nhà, dù nói trong nội bộ gia đình, đều lộ ra ngoài.

Dân làng biết ngay là cha tôi đi mất rồi. Họ nghĩ rằng bạn có thể mặc cho một đứa bé tự nó lớn lên. Dân làng và kể cả người đã dứt ruột đẻ ra, đều khiếp sợ cảnh chung huyết thống với kẻ ngoại tộc. Họ không muốn thấy dòng giống ất ơ như vậy ở đây. Họ xem tôi như không tồn tại.

Tất cả bắt đầu vào một đêm hè trong lành khi chính tay họ vứt một em bé, là tôi, từ trên vách đá cheo leo xuống. Những vì sao trên cao tựa như linh hồn của một bé con, như thể chính tôi đến từ trời. Làm sao một bé con, mắt còn chưa thấy được gì, hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tôi, kẻ bị vứt đi từ trên vực, được nuôi nấng bởi khu rừng.

Những linh hồn của rừng gần như không có chút cảm thông gì, khinh khỉnh chán chường và phát ngán ngôi làng, vì vậy các linh hồn đó rất thích những vị khách om sòm, náo nhiệt đã xuất hiện ở đây dạo một năm về trước.

Các linh hồn muốn tôi thì giống những vị khách đó. Là muốn tôi cũng mang đến cho họ vẻ đẹp và sự diệu kỳ cả tiếng cười mà những người kia đã từng mang tới. Vì thế các linh hồn vô hình kia đã cứu và nuôi nấng tôi. Tuy nhiên là họ nuôi tôi khác hoàn toàn với loài người. Họ cho tôi ăn thứ quả kỳ quái, để tôi ngủ trên chiếc giường rêu và dạy tôi hiểu ngôn từ của gió. Cuối cùng, tôi cũng lớn lên, tỏa nụ cười rạng rỡ khi khiêu vũ theo âm nhạc. Họ đã nuôi tôi thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Chỉ vì tôi trông đẹp không có nghĩa là, sâu trong tâm hồn, tôi cũng là người đẹp như thế. Một phần con người trong tôi đã méo mó rồi, vì tôi lớn lên thiếu vắng tình cảm của con người.

Tôi không có cảm xúc và tâm hồn tôi chỉ toàn một màu đen. Linh hồn của rừng vui vì tôi trở thành người như vậy. Họ yêu tôi, yêu cái tâm hồn biến dạng của tôi hơn. Họ cần một cái gì đó xua tan cho họ sự tẻ nhạt, và tôi, một cô gái không trái tim của con người, là điều họ cần.

19, chưa tới 20 tuổi. Lúc này tôi lớn tuổi hơn mẹ tôi lúc bà gặp cha tôi, nhưng chưa lớn bằng cha tôi lúc ông gặp mẹ. Ở làng không có thay đổi gì sau ngần ấy năm tháng, và tất cả đã quên cái đứa bé bị vứt bỏ.

Làng không đổi nhưng người ở làng thì có đổi. Những người già làng, những người mà đã gặp đám du khách xưa kia, đã chết và thêm nhiều đứa bé chào đời. Một người phụ nữ tới tuổi sinh nở đã cưới một người đàn ông trong làng và đã sinh con. Như lẽ thường tình là cô ta cưới người đàn ông trong làng mà, dẫu vậy có vẻ cô ta chẳng là gì cả. Có thể điều quan trọng hơn là, đối với dân làng kìa, cô ta chưa bao giờ là gì trong làng.

Đôi vợ chồng có với nhau, tận bảy người con, mà chết hết bốn đứa. Chỉ đứa đầu, đứa thứ ba và đứa thứ sáu là còn sống. Thật ra, thằng thứ nhất còn hở miệng cười mỗi khi số lượng mấy đứa em cứ giảm dần. Mắt nó lóe ra thứ màu hổ phách sáng bóng, điều mà các linh hồn rừng rất thích. Anh chị em trong làng có một điểm chung duy nhất là cái khuôn mặt lúc cười.

Con gái giống cha. Con trai giống mẹ. Đó là suy nghĩ của thế giới loài người. Tôi cho như thế có nghĩa là tôi rất giống cha tôi. Tôi cứ tự hỏi mình không biết tôi có thừa hưởng tiếng cười của ông. Còn tiếng em trai tôi thì cũng sẽ giống tiếng của mẹ.

Linh hồn rừng sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi sẽ ra ngoài nhiều hơn.

“…biểu diễn cho chúng tôi xem một bài nhảy duyên dáng hơn lần trước nào,” đó là tất cả điều họ nói với tôi.

“Mọi chuyện thật đơn giản.”

Do tôi được sinh ra với hình dạng là người, nếu không tôi cũng chẳng là người.

***

Một năm nọ trước xuân trời đổ mưa to.

Cơn mưa kéo dài và làm thung lũng ngập nước. Nước cuốn trôi đá, xối nước bùn xuống phá hủy đồi.

Những người du khách nào đó không thể đợi con đường được thông thoáng liền tự mình tìm đường băng qua cảnh vật hoang dã và dừng chân tại làng. Họ là những người hành hương, lái buôn, người đưa tin, các tay lính và một người phụ nữ trẻ chơi đàn hạc.

Họ mang theo đồ ăn ngoại, vải vóc và các tin tức mà dân làng chưa từng biết hay chưa từng nghe, và sau vài ngày dân làng quen dần sự có mặt của họ. Trong số đám du khách có một người nổi bật hơn cả. Cô trẻ trung, có giọng hát ngọt lừ mà bạn nghĩ chất giọng là sự hòa ca của đàn hạc chứ không phải là giọng người.

Giọng cô có thể lên cao và xuống thấp với khả năng canh nhịp kỳ lạ, và lôi người nghe quay về thực tại ngay khi họ định gà gật. Mọi người bu quanh khi cô cất giọng hát, ngay cả những sinh vật nhỏ, như chim chóc hay nai hươu, cũng đến để lắng nghe.

Có một cậu trai trẻ say mê không chỉ bài hát của cô, mà còn say mê chính con người cô. Anh ta quá già để gọi là một thằng nhóc, và cười quá thơ ngây để gọi là một người đàn ông. Mặc dù bạn cũng có thể nói điều tương tự từ ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt cô, khi cô cũng từng là một cô bé.

Cô hát.
Cô mỉm cười.
Cô xòe bàn tay.

Chàng trai, quay cuồng trong âm nhạc, nắm tay cô.

Trước khi họ biết, mặt trời, không phải mưa, ló dạng ở ngôi làng. Đám du khách dần biến mất, họ lại lên đường, từng người một, đến khi người cuối cùng đi khỏi. Cô gái với giọng hát tuyệt trần cũng đi mất. Cô biến mất, như gió cuốn đi, không ai để ý. Ngôi làng lại trở về cuộc sống bình lặng khi những kẻ ngoại tộc đã đi khỏi.

***

Đó là một người đẹp. Bạn biết điều đó ngay từ lúc gặp cô.

Không có nhiều người trong làng mà bạn gọi là trẻ. Vẻ đẹp hay vẻ xấu của một con người không phải là điều mà người ta quan tâm. Và ngay cả khi có một ai đó đẹp đến mức mà người ta phải bàn tán, hoặc là xấu đến mức đó đi nữa, cũng chẳng phải là thứ gì đó có thể lấp vào cái dạ dày đói. Đẹp xấu không có ý nghĩa.

Những thứ đẹp đẽ duy nhất thì chỉ có trong truyện và không có ý nghĩa trong thực tế.

Có lẽ có ý nghĩa với một số nhân vật nhất định.

Nhà thơ, thi sĩ, tên gì cũng được.

Làm đồng, chăn thả gia súc, bắt cá. Ngoài ra không có gì khác để làm. Đi du ngoạn, chưa nói tới chuyện người đi là một phụ nữ, đã là một điều không bình thường. Chưa kể cô ta chỉ là một phụ nữ bị mắc kẹt ở đây khi trời đổ mưa ầm ầm trong chốc lát. Ngay khi dân làng ghét người ngoài, đó cũng không phải do là trộm hay cướp hay là kẻ ăn thịt người. Mà chính là những người khách được cho phép ở lại làng trong một vài ngày.

Giống nhau cả, người trẻ hay lũ nhóc, cũng sẽ khen ngợi vẻ đẹp của một ả nào đó, cứ thế hết người này đến người khác, rồi bụp cô ta biến mất. Tất cả những gì họ có với nhau chỉ là trao nhau vài lời qua lại. Gã trai nọ tôn thờ vẻ đẹp và không thể rời mắt khỏi ả. Gã không thể nói được một câu ra hồn. Lẽ ra gã nên nói cho cô ta biết gã nghĩ gì.

Nếu bạn khen mái tóc đen huyền lung linh của cô ta, giọng nói trong trẻo đến độ lạnh, ồ hay là nụ cười như mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông. Mấy đặc điểm đáng khen của cô ta thì nhiều lắm, nhiều đến mức không biết nói gì luôn. Đó là điều quá đúng. Không lý nào mà một người phụ nữ tìm một người đàn ông không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô ta. Thậm chí khi cô ta có nhìn cách hắn hành xử một cách đầy khiêu gợi đi nữa, nó cũng không có ý nghĩa, mà họa hoằn là có đi nữa, cô ta cũng khác biệt với đám chỉ biết nghe và ngắm nhìn ả… Cô ta là một trong số những du khách.

Không thể nào gã khước từ bàn tay ả xòe ra trước mặt gã. Xòe đủ xa để, có thể hoặc không thể, đụng vào gã.

Đó là niềm hạnh phúc chỉ dành cho gã mà không dành cho ai khác.

Gã chỉ là một gã trai đơn giản. Ả cũng có thể chỉ trêu gã một tí thôi. Nếu là người ngoài, thì sẽ không ngần ngại nắm lấy tay ả. Họ sẽ ghẹo nhau và tận hưởng thời khắc vui vẻ với nhau. Ả chỉ nên cười và gọi gã là một trai làng vui vẻ. Không thể nào đổi lấy niềm vinh dự là người được chọn cho bất cứ thứ gì khác, chỉ bởi điều đó là quá tuyệt.

Chỉ ba ngày.

Mưa là lý do duy nhất níu cô gái xinh đẹp lại với làng.

Không một lời, cô ta biến mất. Như thể cô ta chưa từng ở đây. Không một dấu chân.

Sự thật là vậy.

Gã không biết phải làm sao sau khi chuyện đó xảy ra.

Đó là sự trống rỗng, trái tim gã bị tổn thương nặng nề. Gã cố quên đi bằng cách khỏa lấp bằng những việc khác, chừng đó là không đủ. Hình ảnh cô ta cứ trôi từ đâu vào tim hắn vào bất cứ khi nào hắn cố nghĩ về việc khác.

Cô ta ở đây một vài ngày, nhưng một vài ngày đó quý giá hơn toàn bộ số ngày trong cuộc đời hắn cộng lại.

Tuy nhiên, gã không cho ai biết tình cảm của gã.

Gã giả vờ là gã đã quên rồi.

Không người ngoài nào có thể tồn tại.

Gã không thể để cho một cái gì đó nằm ở một nơi mà nó sẽ vĩnh viễn đời đời cứ ở đó.

Ba đứa em của hắn nhìn hắn vẻ hoài nghi.

Ba chị em gã nhìn gã với vẻ tò mò.

Mẹ hắn nhìn hắn vẻ lưỡng lự.

Gã phải giả vờ quên đi cô ả.

Làm đồng. Chăn cừu. Ngủ. Bắt cá. Ngủ. Mổ lợn. Tưới tiêu. Bổ cây chặt cũi. Ngủ. Hái quả. Cho thú ăn. Ngủ. Ngủ.

Thay đổi là điều không thể có ở ngôi làng.

Không một sự thay đổi nhỏ.

Gã chỉ lặp lại từng ngày từng ngày y chang như ba mẹ gã đã làm và ông bà gã đã làm và ông cố bà cố gã đã làm trước gã, từ hàng trăm năm trước.

…Cô ấy không được phép trở thành một phần của làng.

Vâng, đúng thế. Gã nghĩ.

Không có bóng dáng cô ở làng. Cô không phải là một phần trong cái nhịp sinh hoạt mỗi ngày của dân làng. Họ không có được bất cứ thứ gì có mùi hương giống như mùi đã từng có khi người ngoài vào đây.

Làng là một nơi khắc nghiệt.

Ngưng làm việc. Lũ trẻ sẽ chết. Người già cũng vậy. Vì thế họ phải làm cật lực mà không được nghỉ ngơi giây phút nào.

Anh và mấy đứa em và mấy đứa bạn, họ chỉ sống theo cách vô thức. Một vài người đồng đội trạc tuổi dần dần biến mất.

Đừng nhìn. Đừng nhìn.

Khu rừng đó cứ cười khúc khích anh.

Đó chỉ là tiếng gió thoảng qua.

Anh không thể nghe thấy nó rõ ràng. Cảm giác với tiếng động đó không chỉ là nỗi sợ mà hơn cả, là tò mò, và anh bỏ nhà đi. Đó là quá khứ anh có thể nhớ.

Trước kia rất lâu người đàn ông, người có cảm giác trống rỗng cuốn chặt vào đời sống anh, người mà yêu làng của anh, đã trở thành một phần của quá khứ và dần dần trở thành một con búp bê với ánh nhìn đăm chiêu hiện trên khuôn mặt.

***

Nhẹ vẫy bàn tay. Một hành động khẽ. Nó sáng, ngay trên bờ được thấy và không được thấy. Nó chỉ đi vào người đó như một lẽ.

Và rồi, một chàng trai biến mất khỏi làng.
Và những búp bê của khu rừng đang cười vui sướng.
Ngắm nghía ngôi làng, đảm bảo nó không vỡ vụn.

Đâu đó những giọng cười âm ỉ mãi vang xa.

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyện dịch – Nỗi buồn của khu rừng” への18件のフィードバック

      1. Khen thật chứ ạ. Mình cũng đang tập dịch mà :D. Thường khi đọc các tác phẩm dịch vẫn hay tự hỏi ko biết tác phẩm hay do tác giả hay do người dịch nữa =]]

        いいね: 1人

      2. Mình xin chia sẻ thêm hai điều về lí do và ý nghĩa của công việc dịch không công này.
        1.
        Theo kinh nghiệm dịch thực tiễn lẫn lí thuyết + cà phê cà pháo với các tiền bối dịch thuật, thì 1 tác phẩm dịch (đương nhiên là không tính đọc nguyên bản trước) có thể cứu được 1 tác phẩm hoặc dìm nó xuống. Tuy nhiên mình không cố dùng từ hoa mỹ để cứu vớt những câu văn không hay. Mình chỉ cố hiểu từng từ (hán tự là rất quan trọng) cho cặn kẽ nhất, rồi từ ngữ cảnh thoát ly ra dịch thoáng hơn nếu cần. Mình đánh giá một tác phẩm hay hay không thì mình dịch theo ý nghĩa tác giả muốn truyền tải.
        2.
        Mình dịch những tác phẩm không ai biết như thế này để chia sẻ thêm cái hay không người biết của vh Nhật Bản. Cũng như là đánh giá lại những tác phẩm bị lãng quên như thế này. Một nền văn học là dòng chảy chung không thể ko thể chỉ biết có những tác giả nổi tiếng đc. Còn những tác giả khác cần nhìn nhận lại.
        Vh Việt Nam mình cũng đang nhìn nhận lại. Có những tác giả chưa bao giờ được đánh giá đúng.

        Bạn thích tác phẩm này. Cảm ơn bạn nhiều.

        いいね: 2人

      3. Rất cám ơn ý kiến của bạn. Trong năm nay mình sẽ đăng tác phẩm tiểu thuyết mình đang dịch lên. Rất mong nhận được sự nhận xét :3

        いいね: 1人

  1. (không biết bạn là trai hay gái vậy?) anh/chị dịch mượt ghê luôn, đọc có vần điệu, còn dùng được từ láy nữa chứ. Truyện dịch đa phần tập trung vào nghĩa nên câu chữ không thoáng được, đọc gượng lắm. Giỏi quá

    いいね: 1人

    1. Là nam nhe. Không biết là trai hay gái sao? Ôi thiệt à. :v
      Tác phẩm văn học nào cần được nhìn nhận đúng thì sẽ cần được dịch thận trọng.
      Cảm ơn e rất rất nhiều nếu em thích nó. A sẽ cố dịch thêm và đưa ra ánh sáng những tác phẩm hay không ai biết. Tuy nhiên anh cần đánh giá nó trước rồi chọn cách dịch phù hợp. Anh không cố gượng ép cái không hay thành cái hay.

      いいね: 1人

  2. em thì đi dịch manga thôi nhưng cũng tùy truyện mới dịch, kiểu hợp gu, nội dung ổn thì mới làm. Làm vì sở thích thì mới vui, trụ lâu được, chứ không là bỏ ngang à

    いいね: 1人

      1. Là họ chạy phụ đề tiếng Nhật luôn hả anh? Mọi khi em toàn ngồi coi rồi nghe bập bõm, đoán từ thôi à. Giờ mới biết trang này luôn á

        いいね: 1人

      2. Đúng rồi em có tiếng Anh luôn, script nằm bên phải, màn hình bên trái, một số phim ko có tiếng Việt. E chơi song ngữ luôn. Càng giỏi. :v Có một số phim ghibli có death note, tokyo ghoul, one punch man, nhiều phim nổi lắm.

        いいね: 1人

      1. “Trước khi họ biết, mặt trời, không phải mưa, ló dạng ở ngôi làng.” câu này mình không hiểu lắm

        いいね: 1人

      2. Vì mưa thì đám du khách kia mới ở lại làng. Còn trời nắng thì họ sẽ đi khỏi ngôi làng. Họ chỉ đến làng trú mưa mà thôi. Đám du khách đi từng người một ở câu sau ấy.

        いいね

soren9999 にコメントする コメントをキャンセル

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中