Trở thành mẹ cha

Viết tặng những ai đã làm cha, làm mẹ hoặc sẽ trở thành cha, thành mẹ và cả những người không có ý định trở thành.

__________

Hôm qua mình phải xin nghỉ. Xin nghỉ đột xuất một ngày vì bạn mình phải vào viện.

Ca này khó nên bác sĩ bảo phải sinh mổ. Đó là những gì mình nhận được khi tin nhắn của người chồng tới trong lúc đứng cạo râu cho gương mặt trẻ trung. Mình phải lên với bạn mình tuy vậy mình vẫn luôn giữ được bình tĩnh như mọi khi, và không làm sứt miếng da nào, hoàn thành việc cạo râu nhẵn nhụi, rồi áo quần bảnh bao. Bạn mình là người vợ kia, người chồng thì mình không thân thiết gì, nhưng điều đó quan trọng gì lúc này. Thế là mình xin nghỉ. Mình lửng thửng ra khỏi nhà. Mình chưa cảm thấy gì.

Khi dừng những cây đèn đỏ, nhìn thấy những giây trôi qua trên cao, mình bắt đầu cảm thấy gì đó.

Mình tới bệnh viện khi bạn mình đã bắt đầu sinh. Còn thêm hai người bạn khác cũng tới sau mình vài phút. Mình cảm thấy lo.

Bọn mình ở ngoài chỉ biết cầu nguyện. Cảm giác này… là gì? Mình cảm thấy rất lo.

Sinh mổ nguy hiểm, không khác gì những cuộc phẩu thuật khác, có những rủi ro không tính trước được.

Mình chỉ còn nghe những tiếng giày, tiếng vỗ nhẹ của đế giày xuống mặt sàn. Mọi thứ ngoài đây không là gì cả, không một thứ gì có ý nghĩa. Thứ có ý nghĩa duy nhất vào giây phút ngắn ngủi này là sự sống giành giật bên trong kia. Và mình chỉ có thể chờ ngoài này trong một nỗi lo lớn dần.

Rồi thì cũng tốt đẹp.

Sau khi sinh mổ, tùy theo thể trạng của đứa bé bác sĩ sẽ quyết định có cách li mẹ và con hay không, và thời gian cách li cũng sẽ ít nhiều khác nhau theo từng trường hợp. Trường hợp của bạn mình thì khá may mắn, không phải cách li gì cả. Chẳng bao lâu sau cuộc chiến quả cảm, bạn mình với đứa bé con bé bỏng kia đã được nằm cạnh nhau. Sinh thường hay sinh mổ thì cũng đều quả cảm như nhau.

Bác sĩ mang đứa bé tới. Đứa bé được quấn một cái khăn màu trắng, với hai mắt còn chưa mở hẳn. Những ngón tay bé tí xíu vo vo tròn tròn, không thể duỗi thẳng. Đứa bé sơ sinh này là một thế giới hoàn toàn mới. Đôi chân đá trong một chuyển động tìm kiếm sự kháng cự sau khi đã quen co cụm trong bụng mẹ, nhưng những gì đôi chân nó chạm được chỉ là bầu không khí xúc động nghẹn ngào của cha, của mẹ nó, của những người lạ trong phòng, một bầu không khí của một thế giới khác rộng lớn hơn thế giới của chính nó, một thế giới nó phải sống, tìm hiểu và khám phá, vì thế giới rộng lớn này đầy những điều để thấy và để cảm nhận. Con bé quả mỏng manh, mẹ nó sợ làm đau nó, chỉ chạm những cử chỉ khe khẽ, cứ như chỉ cần một lần chạm thừa lực, sinh linh này rồi sẽ tan biến. Mỏng manh như cái thành phố quái quỷ này vào lúc mưa. Mưa kèm tắc đường, vào nhiều lần mình đi vào giờ tan tầm.

Tiếng khóc của đứa bé vang khắp phòng. Cha nó, mẹ nó đều khóc, mắt còn đọng những giọt nước, nhiều đến độ mắt không còn giữ được, và thả những dòng nước chảy dài trên đôi gò má vạm vỡ của người cha, hốc hác của người mẹ. Thật khó để che giấu cảm xúc của mình trong lúc này. Trong lúc người mẹ ôm đứa bé, người mẹ ngước nhìn người cha nhiều lần, mỉm cười, một nụ cười vì đã chiến thắng một số phận, rồi cô nén lại bật khóc to hơn. Tất cả nỗi đau đớn trước đó tan biến đi.

Rồi hai con người trước mặt mình đây sẽ có cuộc đời mới, tên gọi mới, không chỉ là vợ-chồng mà là cha-mẹ. Rồi mình tuồn về. Ở lại vậy là quá đủ rồi.

Lại những lần ngước nhìn từng giây trôi qua trên cao.

Dạy một đứa trẻ luôn luôn khó.

– Có lần khi tớ còn sống ở một ngôi nhà gần trường học, lúc đó đang có buổi lễ sơ kết học kỳ, thầy hiệu trưởng nói: “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, bao dung với kết quả thi cử…” Tớ nghe xong, tớ đứng hình một vài giây, tớ tự hỏi tại sao lại dùng từ “bao dung”, câu đó không có ý nghĩa nào khác ngoài việc điểm không cao là một tội lỗi cần sự dung túng và bao dung đấy nhé, và hãy biết ơn điều đó. Cái sự bao dung đó, làm tớ nghẹt thở, đó là sự răn đe mang danh nghĩa cao thượng. Thà như hãy nói những điều cũ mèm, những cliché vô nghĩa như nói không với thành tích là được rồi, đừng nói thêm “bao dung” theo cách như vậy. – Thế à vậy thì có thêm một khái niệm mới “bao dung” trong bộ sưu tập.

Một đứa trẻ nào đó lớn lên và trở thành một người như chúng ta đã từng. Một hôm khi tạm đầy đủ những trải đời đầu tiên, nó đến ngồi trước mặt bạn trong một quán cà phê nói: “Em khổ quá anh ơi ba mẹ không hiểu em anh có nghĩ làm ba mẹ có cần phải học đâu phải cứ đẻ con ra là trở thành ba mẹ?” Nó hằn từng tiếng vào mặt bạn.

Trở thành mẹ cha có cần phải học? Nó hỏi một điều bạn cũng hay tự hỏi. Khi bạn lớn lên, bạn nhận ra cách dạy dỗ uốn nắn của cha mẹ bạn có khi không đúng, có phần nào đó phản giáo dục. Bạn nghĩ bạn đã có thể trở thành một người thành công hơn như bè bạn của bạn nếu bạn được dạy theo một cách khác. Bạn tự hứa khi mình trở thành mẹ cha bạn sẽ không lặp lại những sai lầm đó, rằng bạn sẽ không trừng phạt bằng những đòn roi bầm tím, không ném chọi bất cứ thứ gì trong tầm tay lúc nổi khùng, khi nghe con bạn nói yêu đương ai đó lúc học cấp hai, không theo nghề bạn chọn sẵn,…

Nhưng bạn cũng biết ơn nhờ có cha mẹ bạn, bạn mới có thể tiếp cận với nền giáo dục hiện tại, những tư tưởng bạn có được bây giờ trước đây cha mẹ bạn đã không may mắn có. Họ, bằng tuổi bạn, đã không suy nghĩ nhiều như bạn đang nghĩ, vì họ còn bận lo những thứ khác để nuôi bạn. Họ cũng chỉ là người.

Họ có thể đã cho bạn những thứ không phải tốt nhất để bạn làm những thứ tốt nhất.

Mình nhớ lúc nãy trước khi về.

Mình đi vòng vòng bệnh viện, ra ngoài sảnh, rồi đi dọc hành lang ngoài các phòng. Sàn lát gạch màu gỗ nhạt và xung quanh là các bức tường chạy uốn éo theo một kết cấu phức tạp. Cũng như bao bệnh việc khác, bệnh viện này cũng mang phong cách buồn tẻ, nhưng xen lẫn chút trang nhã. Bác sĩ lẫn y tá đi lướt qua mình, ai cũng vội vã. Mình phóng tầm mắt qua cửa kính bên ngoài khi đứng ở sảnh, khác với ánh nắng quá chói mắt khi đứng ngoài, bên trong ánh sáng được giữ lại dịu nhẹ thanh thoát, như tượng trưng cho một mầm sống mới.

SONY DSC
photograph by Unsettler

Trở thành mẹ cha” への4件のフィードバック

  1. Chúng ta rồi sẽ trở thành người giống hệt cha mẹ hoặc khác xa hoàn toàn. Cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đênncon cái vì đó là người mà những đứa con tiếp xúc nhiều nhất cho đến khi tự lập và dời xa gia đình.
    Theo mình điều quan trọng là phải có những ảnh hưởng mang tính tích cực là được. Không cần phải quá cao siêu vì cũng giống như bạn nói. Dù họ là cha mẹ, nhưng họ cũng chỉ là người.

    いいね: 1人

  2. “Họ, bằng tuổi bạn, đã không suy nghĩ nhiều như bạn đang nghĩ, vì họ còn bận lo những thứ khác để nuôi bạn.” – Em luôn nghĩ về điều này khi nói tới bố mẹ em. Thực ra hơi khác, họ bằng tuổi em đã bắt đầu xây một ngôi nhà và nuôi hai đứa con. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình có nuôi dạy nổi một đứa bé không mặc dù cũng chẳng phải ít tuổi gì cho cam, những 27 :((

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中