Mỹ

Không phải là America.
Nói về tính “mỹ”. Bài này mình viết trong phần tiếp theo của “những khái niệm” trước đây. Bài này mình chỉ bàn tới một vấn đề duy nhất, “đẹp”. ĐẸP.

Hình trên (xem ở đây) của Matthias Ripp
Hình dưới (xem ở đây) của Thomas Hawk
_________________________________________________

Một ngày thứ ba, anh đến một quán bar ở khu sầm uất gần nhà anh. Anh nhắm mắt một lúc trong khi từ từ nuốt ngụm rượu rum vào cổ họng. Lắng nghe tiếng nhạc dìu dịu, anh gật đầu nhè nhẹ để tận hưởng không gian yên bình. Đầu quay cuồng vì rượu, nhưng trong đầu hiện lên chữ “mỹ”. Anh bắt đầu dòng suy nghĩ xoay quanh chữ “mỹ”.

Từ “mỹ” trong tiếng Hán có nghĩa là “đẹp”. Là cái chữ này đây 美 . Bên lề, lần đầu tiên gặp anh đã lộn nó với chữ jitsu 実 . Và lúc lần đầu tiên anh gặp chữ boku 僕 thì anh lại lộn nó với chữ jitsu. Bỏ qua. Bây giờ anh không lộn nữa. Quay trở lại với dòng suy nghĩ.

Xét một vật dựa trên yếu tố “mỹ học”. Ta coi một vật đẹp khi nào?

Là khi nhìn thấy một thứ gì đó làm rung động ta, đến nỗi phải sững sờ, thảng thốt, không nói nên lời (!?). Nhưng yếu tố “mỹ” phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh xuất thân và trải nghiệm của mỗi người. Vì thế trên đời này không bao giờ có khái niệm “nói cho khách quan thì cái này đẹp…”, lời nói xuất phát từ một người nào đó, ít nhiều đã là chủ quan rồi. Một cá nhân không bao giờ đạt độ “khách quan tuyệt đối”.

  1. Nói về vẻ đẹp của phụ nữ
    Phụ nữ thường gắn liền với hai từ “phái đẹp”. Đàn ông thì luôn nghĩ mình là phái xấu nên ai cũng thích phụ nữ đẹp (để bù trừ!?), phụ nữ đẹp ghét phụ nữ đẹp hơn, và phụ nữ biết giá trị mình thì sống thong dong, mặc cho đời hỏi han “bao giờ lấy chồng?”.– “Vội vã một chuyện trọng đại như hôn nhân chỉ khiến con người ta yếu đuối,” đây là câu tớ lụm được trong một truyện ngắn. Một ai đó trong anh lên tiếng. Anh thấy đúng, rồi gật gù. Anh chưa bao giờ hỏi những tiếng nói trong anh phát ra từ đâu. Dù chỉ một lần.Có nhiều câu văn thơ lai láng tràn đầy từ cổ chí kim miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ. Nhà văn nào cũng muốn tạo ra nhân vật nữ chính nhìn “được, được” tí, để thu hút độc giả (!?). Anh băn khoăn. Anh lấy giấy ra viết lại những câu văn cổ.

    Diễm mỹ tuyệt luân (xinh đẹp tuyệt trần)
    Hoa nhan nguyệt mạo (dung mạo như hoa như trăng)
    Băng thanh ngọc khiết (Trong như băng, sạch như ngọc)
    Bế nguyệt tu hoa (Hoa nhường nguyệt thẹn)

    Như Nguyễn Du tả:
    Làn thu thủy nét xuân sơn,
    Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
    (vân vân…)

    Không chỉ là về vẻ đẹp ngoại hình, xã hội còn đưa phụ nữ lên một vị thế cao quá (với không tới) khi đặt nặng luôn những gì thuộc về phẩm hạnh, nói chung là vẻ đẹp bộ đồ lòng bên trong.

    Từ thời xa lắc, vấn đề “trinh tiết” rồi “công dung ngôn hạnh”, phụ nữ thì phải cái này cái nọ, trong khi thực tế ngoài xã hội, vì tiêu chuẩn kép, họ lại thua thiệt hơn đàn ông.

    – Thế nên theo tớ thấy, cái mà gọi là “nữ quyền” á, là không phải đấu tranh để đưa phụ nữ lên, mà là đấu tranh để kéo phụ nữ xuống ngang hàng với đàn ông, vì phụ nữ được cho là một cái gì quá cao quý.

    Tiếng nói ấy lại phát ra. Anh mỉm cười khẽ, đưa ly lên uống, rồi nhận ra rượu đã hết lâu rồi. Anh thấy khuôn mặt mình nóng, nhưng anh không say. Anh còn tỉnh. Anh lại nghĩ. 

    Phụ nữ đẹp thì ai cũng thích. Phụ nữ đẹp cũng thích phụ nữ đẹp, miễn là đừng đẹp hơn. Anh tin vậy.

2. Vẻ đẹp trong ngôn từ
Cái mà người ta gọi là văn chương ấy, biểu hiện dưới dạng ngôn từ. Đọc lên những câu văn, những câu thơ, có những vẻ đẹp thật sự khiến con người sửng sốt. Như bài Tống biệt hành. Đây là một bài thơ kinh điển, với ý thơ và từ ngữ hay. Anh ghi lại khổ thơ đầu theo tiếng nói nhắc bài trong anh.

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng… 

Đọc lại bài thơ. Anh thấy hay, anh mỉm cười lần nữa. Lòng anh thấy vui lạ.

Còn văn xuôi, anh thích đọc văn xuôi hơn. Một lần nữa tiếng nói bên trong anh đọc lại cho anh một đoạn văn anh thấy hay.

“Anh thấy chính mình trong mắt nàng, đọng lại hai giọt nước sáng lóng lánh, bản thân anh thì nhỏ xíu, tối đen, rõ từng chi tiết một, nếp nhăn quanh miệng anh, mọi cái đều ở đấy, dường như mắt nàng là hai mẫu hổ phách huyền diệu màu tím có khả năng tóm bắt anh và giữ anh hoàn toàn nguyên vẹn. Mặt nàng, lúc này quay sang anh, nom như bằng thứ pha lê màu sữa mỏng manh, với một ánh sáng mềm mại, bền bỉ bên trong nó. Không phải thứ ánh sáng đầy kích động của điện mà là…là gì? Mà là ánh sáng bình thản lạ lùng, hiếm hoi và hơi lay động của ngọn nến. Có lần, hồi anh còn nhỏ, khi điện bị cắt, mẹ anh tìm ra và thắp lên cây nến cuối cùng và rồi tiếp theo đó là một tiếng đồng hồ ngắn ngủi tái khám phá, tái khám phá cái nguồn sáng khiến cho không gian mất đi những đường nét dài rộng mà tiến lại gần quanh họ, thân thiện ấm cúng, và họ, hai mẹ con, chỉ hai người, như là những con người mới tái sinh lại, chỉ mong điện đừng có quay lại quá sớm…” (trích 451 độ F của Ray Bradbury – Dick Trương dịch) 

Anh dừng dòng suy nghĩ, nhìn quanh quán bar, có một vài người ngồi tụm lại với nhau trò chuyện nhỏ nhẹ. Rồi họ im bặt, mắt hướng về phía cửa. Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng từ đầu đến chân, tướng to béo hai cằm nọng và mang kính Rayban xông vào cửa. Đám người ngồi lập tức đứng lên, chạy toán loạn. Cả nhân viên pha chế ở quầy cũng ngồi thụp xuống núp sau quầy. Chưa kịp định thần, anh bị gã dùng tay đấm nhào khỏi ghế. Anh đứng dậy thì gã lại, khác với vẻ ngoài béo nú, chạy lon ton ra khỏi cửa.

Lúc về anh rẽ vào một con đường mà anh biết không về nhà anh. Con đường tối tăm và có tiếng cười cợt vang lên.

Anh bước mãi. Quay lại với dòng suy nghĩ.

Vẻ đẹp tồn tại ở hữu hình và vô hình. Anh tin trong đời luôn có một vẻ đẹp nào đó khiến anh phải rùng mình. Nếu anh chưa thấy anh phải kiếm. Anh không muốn là người bất hạnh.

16325161536_d0309f8a46_z
3. Vẻ đẹp trong âm nhạc

Thông thường ta tiếp nhận vẻ đẹp thông qua đôi mắt. Nhưng ta cũng có thể nghe một bài hát để thấy được vẻ đẹp. Với anh, đây là bài hát đẹp (ở phía dưới) .

Ừ thì anh cũng mê hot girl cover này kia đấy, vì anh là người giống đực nữa, nhưng anh không cần hot girl nào để cảm nhận vẻ đẹp của bài hát này. Chắc chắn là không. 

Kết bài, anh nghĩ trên nền nhạc Saturn này, thì phải có những dòng văn phù hợp, để anh thấy, để các bạn thấy, vẻ đẹp của thế giới này, anh lại nhờ một ai trong anh nhắc bài vậy.

“Cái linh diệu của những sức mạnh huyền bí của Trái đất thật bao la và sâu thẳm biết nhường nào. Chúng ta nhìn mà không thấy chúng; chúng ta lắng nghe mà không nghe ra; chúng đồng nhất với thực chất của vạn vật, không thể tách chúng ra khỏi vạn vật. Bởi vậy ở khắp nơi nơi, chúng khiến con người giữ thân thể và tâm hồn thanh tịnh, mặc những trang phục nghiêm trang tề chỉnh mà hiến dâng lễ vật cúng tế. Như một đại dương mênh mông, chúng ở khắp nơi, bên trên chúng ta, bên phải bên trái chúng ta, chúng bao bọc chúng ta ở mọi phía.” (trích Khổng Tử, Trung dung, chương XVI) 

P/S: Anh phải quay về, còn một bài đang dịch chưa xong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “Mỹ

  1. Anh ngồi nghĩ, có lẽ đây là một bài post đẹp. Thế là anh lần đầu tiên tự bấm like bài post của mình. Không biết có phải lần cuối. *Bấm like* hehe.

    Like

  2. Em cũng từng trong bar nghĩ đến chữ “Mỹ”. Nhưng nam, nữ quan điểm suy nghĩ hơi khác nhau tẹo. Cảm ơn a đã chia sẽ 1 bài post đẹp.

    Like

      1. Em nghĩ đến chữ Đẹp nhiều. Đàn ông hiển nhiên thích phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng thích cái đẹp. Nhưng ít ai để ý đến những người vẻ ngoài không được đẹp. Có lần em thấy họ có cả sự phân biệt đối xử. Thế nên mới đẩy đến chuyện cô này đố kị cô kia, hoặc cũng vì miệng đời mà họ tủi thân, dè dặt. Mới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, hot girl, app nổi lên rầm trời như bây giờ. Để được gì. Được ánh mắt trầm trồ, được sự ghen tỵ của người phụ nữ khác. Em thích cái đẹp tự nhiên bình dị, thích vẻ đẹp về tâm hồn, về trí tuệ hơn.

        Liked by 1 person

      2. Cảm ơn e. Vẻ đẹp tâm hồn với có những phụ nữ kém cạnh hơn về bề ngoài a biết chư (hẳn mọi người đều biết tới) nhưng a k viết vô, để cho lần khác. Chứ k có kì thị gì đâu e. Một vấn đề có nhiều mặt, những một bài post a chỉ bàn một mặt thôi e. Viết nhiều đọc ngán lắm e.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s