Góc sáng tạo

Chia sẻ về góc sáng tạo của mình. Một tí xíu chuyện nghề.

_____________

Công việc chính của mình kéo dài từ sáng tầm 8h30 và kết thúc vào lúc 18h. Một tuần một ngày nghỉ, cũng có khi mình xin được hai hay ba ngày nghỉ liền nhau (với lí do có việc khác quan trọng mà thường là về miền xa xôi nào đó tìm hiểu ẩm thực), đó là đặc ân của người làm lâu :v. Khoảng thời gian nghỉ ca, mình tranh thủ đọc chút gì đó, viết chút gì đó, ngồi nhớ về quá khứ và tưởng tượng nhiều về tương lai.

Ai, làm trong nghề nào, cũng nên có thú vui ngoài công việc. Để xua tan nỗi buồn, refresh bản thân, thể hiện cái tôi, vâng vâng những điều mà công việc thường ngày không đáp ứng cho ta được. Những người trong nghề bếp cũng vậy, chỉ là với chúng mình thì hơi khó thôi vì thời gian và sức lực khá keo kiệt. Chưa kể môi trường làm việc khắc khe. Lắm lúc giữ được sức khỏe và tự động viên lết qua ngày là mừng rồi.

Một anh bạn đầu bếp từng làm chung với mình, anh vừa nghỉ việc cách đây ba tháng. Lý do anh nghỉ là anh muốn qua Châu Âu để tìm hiểu một nền ẩm thực mới, rồi viết những bài review cảm nhận hy vọng sẽ có lúc nào đó được xuất bản một quyển sách ẩm thực cho riêng mình. Anh là một người làm việc rất chăm chỉ. “Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, anh có nhiều dự định mà lâu rồi anh chỉ ước mình có thời gian để làm.”

Một anh bạn giáo viên tiếng Anh của mình có chia sẻ: “Đi dạy thì mình là người hướng dẫn động viên học trò mình trong từng mục tiêu cá nhân, khuyến khích tụi nó hãy làm cái này cái kia, nhưng nhìn lại mình, lắm lúc tự hỏi: ‘Thầy dạy rồi thầy có làm được không?’”

Bao nhiêu kế hoạch lập ra rồi đắp chiếu để đó, và cứ ước: “Giá như…”

Có những giấc mơ trăng mật thuở mới vô nghề như tạo ra món ăn mang dấu ấn riêng, mở nhà hàng mang phong cách ẩm thực riêng, nâng tầm ẩm thực Việt, vâng vâng tới ngày cũng tan thành sương khói.

Nghề nào rồi cũng có những vỡ mộng rất riêng của nó. Không ai có trách nhiệm phải hiểu ai cả. Hiểu chính mình còn không thể nữa.

20180606_125920
“I’m responsible for my own happiness? I can’t even be responsible for my own breakfast!” – Bojack Horesman

Đó là khi người ta thu về không gian riêng tư của mình. Người thì học viết kịch bản, viết rồi lại xóa hoàn toàn không biết kịch bản mình liệu một ngày nào đó có ai mua. Người thì thích chụp hình, ngày nghỉ thì xách máy đi chụp, rồi photoshop đăng instagram rồi thì chủ yếu chỉ mình mình xem.

Không thể không kể tới những người ngồi cặm cụi viết, thả hồn trên chữ, giấu nước mắt trên những trang giấy.

20181220_233447

 

Tuy không kiếm được nhiều tiền, thậm chí mất tiền nhưng giúp họ vẫn có cảm giác “được sống”, tìm lại được khát khao khám phá thế giới rộng lớn, giải quyết vấn đề trong công việc một cách sáng tạo hơn,…

Nếu chỉ có công việc và công việc, ta sẽ rất dễ đau đớn khi công việc hành hạ ta, ta sẽ cảm thấy nhọc nhằn hơn.

Trở lại với mình.

Góc sáng tạo là nơi:

  1. Viết
    Mình viết trong nhật ký hoặc viết mấy bài sáng tạo như bài Ban công mình viết lần trước. Những bài này chỉ đơn thuần là về cảm xúc, mình thêm vào tí xíu trải nghiệm. Những trải nghiệm là về những chuyến đi ở nhờ nhà người quen, hoặc xin ở nhờ để tìm hiểu về ẩm thực, mình cũng đã sưu tầm được một số chuyện vụn vặt ghi chép trong nhật ký. Mình xin kể lại một câu chuyện đáng nhớ nhất trong những chuyến đi như vậy. Mình kể ngắn gọn thôi.

Đợt đó mình về Cà Mau, mình đi hỏi vài nhà, trình bày rõ mục đích chuyến đi của mình là để tìm hiểu ẩm thực, cụ thể là bữa cơm gia đình. May thay, có một nhà nọ tốt bụng cho mình vô, mời mình ăn trưa. Mình cũng có vào bếp kho cá cho họ như là một sự biết ơn. Vợ chú chủ nhà không thấy đường, mình không có hỏi vì mình nghĩ biết đâu có chuyện người ta không muốn nói, sau bữa cơm trưa chia sẻ về mục đích chuyến đi, cô chú chủ nhà trả lời giúp mình mấy câu hỏi, ghi lại một vài cảm nhận về bữa cơm gia đình hôm đó. Lát sau, khi ngồi uống trà gừng với chú (lúc này cô đã đi nghỉ trưa), chú chia sẻ về lí do bị mù của vợ chú, tất cả là do chú, rồi chú khóc. Sau đó, khi ra về cô chú nhắn mình hôm nào tiện thì ghé lại đây, thật sự là mình cảm ơn và không thể nào bày tỏ hết được lòng biết ơn việc chấp nhận cho một người lạ như mình vào nhà và nghe mình chia sẻ chuyện nghề rồi chia sẻ cho mình chuyện của gia đình chú. Mình nhận ra thế giới này không quá đáng sợ như mình nghĩ. Người tốt bụng vẫn rất nhiều.

419d212f212fc2719b3e
Đây là nồi cá kho ngày hôm đó.
  1. Vẽ
    Mình không hay vẽ. Chủ yếu mình vẽ bằng bút bi. Xuất phát từ một quan niệm là, “sai thì gạch bỏ, không xóa” của mình. Luyện viết kanji mình cũng viết toàn bút bi thôi, nét nào sai thì gạch hết nguyên chữ, viết lại. Vẽ bút bi thì không thể nào xóa được, nhờ vậy mỗi lần vẽ mình cũng luyện được tính quyết đoán hơn. “Bút sa là gà chết.” :v
    (Hình bàn tay phía trên mình mới vẽ hôm qua)
  2. Chụp ảnh
    Mình chụp ảnh đồ ăn là chủ yếu. Xếp mấy nguyên liệu lại với nhau rồi bật đèn canh sáng, dựng backdrop, rồi chụp. Thú vui này mới xuất phát gần đây thôi.

Còn bạn, bạn làm gì khi không làm việc/học tập?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc sáng tạo” への13件のフィードバック

      1. Hoặc bị loạn trí:3 … hồi mình học tiếng Hàn buổi tối, sau khi làm việc ở một công ty Nhật. Có những lúc đầu óc quay vòng vòng @.@

        いいね

  1. Xem chừng cháu thuộc nhóm người thích sáng tạo. Cháu làm gì cũng muốn bộc lộ cái tôi sáng tạo của cháu. Cô thì hết học (trong trường trong lớp), hết làm (về hưu), nếu cần phải làm cái gì đó thì cô làm biếng. Mà cái này thì cô không tự chọn, nó tự nhiên tràn lấp cô.

    いいね: 1人

    1. Nó chọn cô là cái duyên ấy ạ. Còn vui thì còn sáng tạo. Con theo nghề bếp cũng là vì thích tìm hiểu nguyên liệu sáng tạo món ăn mới. Sáng tạo từ cách nấu tới cách trang trí. Đương nhiên khi đi làm thì không có đất diễn, nên con dành cho mình một góc sáng tạo cho riêng mình, sáng tạo trong viết văn, trong vẽ vời nhiều lúc cũng dẫn tới sáng tạo những thứ khác. Sáng tạo là một dòng chảy chung.

      いいね: 2人

      1. Con gái lớn của cô, gần 29 tuổi, theo nghề nấu ăn. Cô muốn cho nó đi học cullinary art, nhưng năn nỉ hoài (thành ra cằn nhằn) mà nó không chịu đi, nói là đã biết hết rồi không cần phải tốn tiền đi học. Thấy nó đi hết chỗ làm này đến chỗ làm khác mà mệt và lo cho nó. Tuy nhiên, con mình lớn rồi, ngoài tầm tay của mình rồi nên cô chỉ còn cách là nhìn (và tìm cách giúp đỡ) thôi.

        いいね: 1人

      2. Sáng tạo là mộng mơ kéo mình qua những ngày tháng tăm tối. Từ chia sẻ của cô, hẳn con nghĩ là ta yêu sáng tạo là khi ta dám chấp nhập cái tôi của mình. Mà chuyện này chỉ có bản thân mình làm được thôi. Cảm ơn cô đã chia sẻ.

        いいね: 1人

  2. Mình thì thích viết, vẽ (mình thích màu nước và sơn dầu – mà mình là amateur thôi, chưa học vẽ bao giờ), làm bullet journal, học ngoại ngữ (Pháp, Anh, Trung…) và tương lai là học đàn. Mà nói vậy chứ mình làm biếng lắm, không có kiên trì nên chẳng có gì đến nơi đến chốn 🙂

    いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中