Ban công

Ghi chép tản mạn khi đứng trên ban công.

                        

Ban công là một gờ bê tông nhô ra ngoài phòng, ngăn cách bằng một tấm cửa kính cao hơn đầu tôi chừng bốn mươi cm, ban công có cạnh thô tròn và tay vịn thì rỉ sét. Ban công là đài quan sát của tôi, là nơi tôi nhìn thấy vạn vật trong thành phố này từ trên cao, nơi tôi có thể tận hưởng gió, nắng, và thậm chí là sương mù và khói bụi. Thành phố “chảy” bên dưới tôi, và dù ở bên dưới tôi, tôi vẫn hay bị đàn áp theo cách căng thẳng của một cuộc bạo loạn đầy tiếng còi bấm, nhưng vì ở trên cao, tôi đủ an toàn để nắm quyền chủ động của một kẻ bàng quan với thế sự. Chẳng hạn như, bất kỳ một biến chuyển thời tiết nào đổ bộ trong thành phố như những toán quân hành đánh úp; một cơn mưa rào, một ánh mặt trời hanh khô đầu ngày, một ngọn gió thoảng khuyến mãi bụi hồng vào giờ cao điểm; việc chiêm ngưỡng những cuộc xâm lăng này khi đứng dưới đường phố cũng khác với việc lắng đọng đôi khi là chết lặng trên đài quan sát đó.

Vào những buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào phòng tôi; những tia nắng mà tôi mãi mong chờ sau đêm thức trắng, chúng báo hiệu cho tôi một sự khởi đầu, mang theo những niềm hy vọng cho hôm nay và gợi ý những phúc lành sẽ tới trong tương lai, một sinh khí thuần khiết như như tiếng cười của bạn bè, như mưa rơi sau nắng hè.

Thế giới này cho ta rung động bằng đôi mắt.

Bầu trời kia tưởng cách có vài thước, chứ ai cũng hiểu trời cao là bất tận. Đêm đêm nghe tiếng gió ngàn thổi từ phương nao, lòng đang cuộn trào như thủy triều dâng đánh sóng úp bờ bỗng điềm nhiên tĩnh mặc lạ thường.

Những cử chỉ vô tình của người thương, điệu bộ khó hiểu của kẻ lạ mặt, một giọng nói âm ỉ bên tai của người vợ đáp lại là tiếng thở khò khè của người chồng. Chúng choáng lấy rồi buông ra trong tích tắc, nhưng để lại nỗi sầu thảm không nguôi, mà tất cả những gì tôi cần là một sự tĩnh lặng như một phương thức giải thoát.

Cũng có khi tôi phải cố chịu đựng cái không-tiếng-động.

Tôi từng có dăm ba cuộc hẹn với những người bạn cũ dù tôi rất mất sức duy trì cuộc nói chuyện nhưng không thể tránh được những khoảng lặng bất tận. Lặng thinh là một dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện này tệ tới mức nào, như tôi bị treo lên trần nhà mặc tôi ra sức vùng vẫy, và rồi khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc; đinh ninh rằng cả đời mình rồi đây sẽ lơ lửng trên cao, tôi bị thả rơi xuống sàn và rồi thì vỡ tan tành như một tấm gương. Cũng có khi chính tôi chọn im lặng, vì khi nghe những tâm sự của mấy bạn nhỏ về chuyện học tập, con đường tương lai, những giấc mơ dang dở và (có khi) sẽ không bao giờ được thực hiện vì nỗi lo tiền bạc, phản đối từ những người thân mà chúng ta yêu quý và tin tưởng nhất, những trách nhiệm người khác mặc định gán cho. Tôi lại buồn. Làm sao tôi không thể im lặng khi tôi biết nói gì đây, khi tôi trước đây cũng như vậy, những chuyện điểm số chục năm trước giờ nhìn lại hiển nhiên là quá ư nhỏ bé, nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta lớn lên không có biết bao nỗi sợ vô hình ấy bủa vây.

Làm sao tôi có thể nói: ”Cuộc sống này cũng chỉ là cuộc sống thôi…”

Nếu chúng ta lớn lên không mang theo những nỗi sợ thường trực như vậy. Chúng ta sẽ lớn lên như thế nào?

“Và khi nó nói, những cái cánh của nó thỉnh thoảng.
Xòe ra, như thể muốn bay, rồi lại cụp vào.” (1)

Tiếng chuông cửa vang lên. Có ai đó đang đứng bên ngoài căn hộ của tôi. Tôi giật mình trong giây lát rồi như thể không nghe thấy gì, quay lại với dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

 

(1) của Francis Quarles, nhà thơ người Anh
Nguyên tác:  And as he spake, his wings would now and then/Spread, as he meant to fly, then close again.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban công” への2件のフィードバック

  1. Cuộc sống luôn luôn có hai mặt cậu nhỉ? Ngày trẻ chúng ta chưa đủ nhận thức, âu đó cũng là điều bình thường. Càng lớn, chúng ta không còn là trung tâm của thế giới nữa, mà thay vào đó chúng là một phần của nó. Vũ trụ chi phối chung ta, và ngược lại. Hãy cứ sống và tìm hiểu nhiều nhất có thể, khi đó chúng ta sẽ trở nên ôn hòa với đời hơn chăng?

    いいね: 1人

    1. Đúng đấy. Có một câu nói rất hay, “tự nhiên quá, về cơ bản là phi tự nhiên.” Ai cũng muốn sống bình yên, sống tự do, thoải mái vui vẻ nhất nhưng cuộc sống là tổng hòa niềm vui và nỗi buồn, chỉ khi từng trải ta mới tận hưởng được vẻ đẹp của bình yên thật sự. Còn khi chưa biết khổ, chưa từng trải, lên rừng cất nhà ở cũng không thấy bình yên được, đi chùa cũng không tâm tịnh được.

      いいね: 1人

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中