Những khái niệm

Chứa nhiều khái niệm trong một cảm xúc hỗn mang. 

 

Sau khi ngủ trưa dậy tôi thấy mệt, đúng hơn là đã lâu rồi tôi không quen ngủ trưa kiểu này, đối với một người bình thường thì giấc ngủ ngày đẫy giấc kéo dài tầm một tiếng hẳn sẽ cho anh ta tràn đầy sinh lực, nhưng trong suốt thời gian qua tôi đã quen cưỡng lại giấc ngủ trưa. Giấc ngủ này vì thế là một sự hành xác cho cơ thể mà tôi vốn tự tin là khỏe mạnh, hơn là một liều thuốc tăng lực.

Tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Không phải vì thể xác mà vì tâm trí.

Những tháng qua tôi hay lên thư viện. Mùi sách cũ và tiếng quạt phạch phạch trên đầu khiến tôi cứ muốn ở lì trong đó, tôi không muốn dùng từ “chìm đắm” vì như vậy hơi lộ liễu, tôi không muốn bày tỏ công khai sự yêu thích quá mức với một thứ gì đó. Nếu nói là “chìm đắm” thì hẳn là tôi sẽ không muốn làm nữa, tôi chỉ muốn nghĩ là. “Mình ở đây vì mình muốn ở đây lúc này thôi, không phải là yêu thích cực độ.” Tôi không cuồng sách, không ngộ chữ, tôi không thích đi nhà sách và thư viện thường xuyên dù tôi thấy đó là một việc đáng làm với một người thích đọc sách. Tôi có thể đọc rất nhanh một quyển sách liên tục trong suốt nhiều giờ đồng hồ vì tôi có thể tập trung tuyệt đối nhưng tôi chưa bao giờ thấy cần thiết của việc đọc hết quyển này tới quyển khác trong một khoảng thời gian liên tục. Tôi đọc nhanh chỉ là do tôi muốn bám lấy những con chữ để tôi không rơi ra khỏi quyển sách chỉ vì một lúc mất tập trung. Hẳn là niềm yêu thích nấu ăn của tôi và niềm yêu thích đọc sách nằm ở hai mức độ khác nhau, rất khác nhau. Nhiều lúc đến đầu giờ chiều tôi thấy buồn ngủ và ngáp liên tục nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc, với hai con mắt tôi đuổi theo những con chữ trên nền giấy trắng vàng trong một cuộc rượt đuổi mà tôi vừa mong kết thúc mau (vì buồn ngủ) vừa mong kéo dài mãi. Một hôm tôi bắt gặp một quyển sách dày nằm ở hàng sách phía dưới chân tôi, trong lúc tôi rời mắt khỏi “Bên phía nhà Swan” của Proust trang chín mươi chín. Tôi mở quyển sách dày ra đơn thuần chỉ là tính tò mò. Mùi giấy của quyển sách còn rất mới trong khi bìa thì lại rất cũ. Những ngón tay dài của tôi lướt trên trang giấy với tiếng sột soạt, tôi cố đưa mắt tìm một đoạn văn nào đó có thể khiến tôi chọn quyển sách này đọc từ đầu tới cuối. Một đoạn văn tôi không cần hiểu, chỉ khiến tôi thấy từ ngữ đủ hay như một dấu hiệu rõ ràng rằng tôi sẽ không tiếc thời gian khi đọc nó.

Tôi có thể cảm nhận bên ngoài gió thổi.

Ngày hôm trước tôi thức dậy đột ngột, hai mắt neo dính lên trần nhà, tôi không thể chớp được mắt. Tôi thấy người mình khô ran và nóng. Một cảm giác như thể tôi bị tước bỏ hết các tuyến mồ hôi. Một cảm giác khi tôi nằm quạt quá lâu hoặc uống không đủ nước. Nhưng có phải là nằm quá lâu hay không thì lúc đó tôi không chắc. Chỉ khi mắt tôi nhìn thấy những tia sáng lờ mờ qua ô cửa sổ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã ngủ quá lâu. Đồng hồ cho tôi biết gần trưa. Tôi ra ngoài ban công. Có một cơn gió. Tôi luôn miêu tả những cơn gió là rất táo bạo vì chúng luôn tiếp cận mọi người không chút e dè, có lúc nhẹ nhàng cũng có lúc thô lỗ. Nhẹ hẫng. Tan biến trong một cái chớp mắt. Một cơn gió ngọt ngào, như một giấc mơ qua đi nhưng không chết. Ở phương diện “qua đi mà không chết” này, tôi sẽ không nói nó giống “tuổi thanh xuân” đâu, không phải vì “thanh xuân không bao giờ chết” vì tôi lại không tin có khái niệm “không bao giờ chết”. Tôi chỉ tin là có khái niệm “có thể sống lại.” Thanh xuân đối với mỗi người chết ở một lúc nào đó, rồi một lúc nào đó sẽ sống lại ở một số người, trong khi số khác thì không bao giờ.   Tôi nhớ một lần về ngoại ô quận 9. Tôi cũng đã gặp một cơn gió khác khi tôi đứng giữa cánh đồng, cách tôi chừng mười thước là một con trâu, tôi không chắc là nó có nhìn tôi từ đầu tới cuối trong quá trình tôi “nghe gió hát” không nữa. Tôi có cố nghe nhưng tôi đã không thể “lắng nghe”. Chắc chắn là việc “lắng nghe gió hát” là quá sức với tôi. Nhưng khác với lúc tôi đọc “Lắng nghe gió hát” của Haruki Murakami, tôi đã đọc thật chậm và thật kỹ mà tôi không thấy có cái “lắng” nào ở trong đó cả, đến mức tôi tin là tựa đề “nghe gió hát” gây nghịch nhĩ vì thế mới phải chọn “lắng nghe gió hát”. Rõ là lúc tôi ở cánh đồng, gió đi qua từng ngọn cỏ cao, có một con chuồn chuồn nương theo gió bay tới gần tôi, tóc tôi lúc đó bị làm rối thành một kiểu đầu dị dạng, không có gương nhưng tôi tin là rất buồn cười và gây xấu hổ ở một mặt nào đó. Tôi đi ra xa khỏi con trâu, rồi một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, tôi cố để nghe gió hát. Đến lúc tôi mất kiên nhẫn. Có nhiều người bảo tôi là có thể nghe được tiếng gió, tiếng sóng biển, mùi hương của đất trời. Tôi không nghĩ là họ nói cho ra vẻ “văn thơ” đâu, thật sự tôi tin là họ có thể nghe được. Tôi tin là ta có thể nghe được, trong một chừng mực nào đó khi ta hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng như thế nào mới là “hòa mình vào thiên nhiên?”

Chắc chắn không phải cứ đứng giữa thiên nhiên là “hòa mình vào thiên nhiên” rồi. Tôi đã kiểm chứng. Nhiều lần rồi.

Tôi lên xe và bỏ đi. Tôi tự hỏi không biết con trâu đó có nghe được gió hát không nữa, loài vật hẳn là nhạy cảm hơn loài người.

 

Có nhiều đêm, với một cây đèn bàn ánh sáng vàng trong phòng, với đôi mắt nhìn ra ngoài ban công, trong tay cầm một ly sô cô la nóng. Ngồi chán rồi tôi đứng lên tiến về phía ban công, hẳn là tôi không có ý định nhảy xuống rồi. Những lúc như vậy tôi không ngừng tưởng tượng phòng tôi là một ngồi nhà nhỏ của một ông lão đang ngồi trước lò sưởi (dù tôi biết tưởng tượng căn phòng thành một ngôi nhà thì hơi kì). Ông lão có khuôn mặt nhàu, đôi mắt rất buồn và cô đơn nhìn vào ngọn lửa. Hai bàn tay ông run rẫy đan vào nhau. Xét về mặt tổng thể, ở ông toát ra một cảm xúc khác với nỗi buồn, đúng là bên cạnh nỗi buồn còn có một cảm xúc khác. Cảm xúc này miêu tả sao nhỉ, để tôi xem. Nhiều lần tôi đã cố đồng nhất cảm xúc này với cảm xúc toát ra từ người phụ nữ cố gắng ở lại ngôi nhà bị cháy sau khi Montag và đồng bọn của anh châm lửa ngôi nhà đó trong “451 độ F”. Đó là đoạn tôi cảm thấy chân thật nhất và gây ấn tượng với tôi mạnh nhất trong suốt toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Hẳn là phải có cái gì đó khiến người phụ nữ quyết định ở lại, người ta không thể ở lại đó mà không vì thứ gì. Ông lão cũng như người phụ nữ kia, chắc là khác nhau về mức độ, nhưng đều neo giữ (lẫn ra sức bảo vệ) những ký ức xưa cũ, bất lực trong việc làm chúng sống lại.

“Ký ức” và “bất lực bảo vệ ký ức xưa cũ” cũng là khái niệm thú vị. Bảo vệ là giữ cho sống. Như tôi nói ở trên tôi không tin vào khái niệm “không bao giờ chết” nhưng liệu ký ức có là ngoại lệ?

Người ta có thể sống lại ký ức thuở nhỏ bằng cách ăn lại món ăn mà mẹ họ đã nấu cách đây rất lâu. Người ta có thể nhìn lại bức ảnh, đến nơi đã từng đến với người đã khuất và bao nhiêu ký ức ùa về, và bao nhiêu người vì thế cũng đã khóc khi nhớ lại điều xưa cũ. Những bức ảnh, những nơi chốn đó gọi chung là những “ngôi nhà” giúp lưu giữ ký ức. Những “ngôi nhà” đó mang một sức mạnh diệu kỳ đảm bảo những ký ức của ta về những điều quá vãng được an toàn và vẹn nguyên.  Ký ức của Sakurai Mikage trong “Kitchen” của Banana Yoshimoto về bếp nhà rõ là khác với ký ức của tôi. Tôi hầu như không có cảm xúc gì đặc biệt về bếp của gia đình tôi, ở bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng chỉ với lí do là ký ức đó của tôi “không có cảm xúc gì đặc biệt” không có nghĩa là tôi sẽ quên nó dễ dàng. Ngược lại, tôi không quên được bếp nhà tôi, những lúc mẹ tôi đứng nấu cho kịp giờ cơm. Những ký ức đã rất xưa cũ và rất không gì đặc biệt vẫn khiến tôi không thể quên được. Đau đớn hơn, ký ức về mối tình đầu mà hầu hết mọi người không tài nào quên được lại thuộc dạng “ký ức đặc biệt nhưng đớn đau”, rõ là muốn quên nhưng không tài nào quên được, đương nhiên tôi đang nói hầu hết.  Và nếu ta không thể “nhốt” ký ức lại một “ngôi nhà” nào đó thôi, thì ký ức đó sẽ ám ảnh ta suốt đời và không thể nào sống tiếp vui vẻ được.

Còn nhớ cái gì đau đớn hơn khi hai người bị ngăn cách bởi một toa xe lửa trong “5 cm/s” cơ chứ?

Hẳn đó là toa xe lửa không thể chạy ở giờ khác, hẳn là định mệnh cho nó một vai trò “vách ngăn” ngăn cho ký ức của Takaki và Akari được mở rộng ra thêm, rằng chỉ nên giữ ký ức ngày xưa thôi là đủ rồi. Nhưng chừng nào hai đứa còn nghĩ về nhau ký ức hẳn sẽ không mất đi.

Ký ức không khác gì những món đồ cũ được chất thành núi và có thể tái sử dụng.

 

(hẳn là còn tiếp, tôi sẽ viết ở một lúc khác)

Những khái niệm” への8件のフィードバック

      1. Xuất bản ở VN thì mình còn chưa đọc Sau cơn động đất. Còn lại là quẩy hết rồi :3. Mình thích vài cuốn. Nhưng thích nhất thì là Phía nam biên giới…

        いいね: 1人

      2. Về mảng đó mình ít đọc hơn. Mình chia làm hai thời kỳ là những tác phẩm kinh điển và những tác phẩm tầm 20 năm gần đây thôi, mà chủ yếu là trinh thám hoặc siêu thực

        いいね: 1人

      3. :)) mình thì thích văn phản địa đàng (distopia), văn có câu dây leo dài dòng như của Kafka hay Proust, nhà văn Việt Nam thì mình đọc cũng kha khá, cơ mà nhà văn VN hiện thích đọc nhất là Nguyễn Ngọc Tư.

        いいね

soren9999 にコメントする コメントをキャンセル

コメントを投稿するには、以下のいずれかでログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中