Bên dưới bầu trời một ngày lười

Sáng nay trời còn âm u khi tôi thức dậy. Tôi cho rằng hãy còn quá sớm để thức dậy. Sau một lúc tôi cố gắng ngủ trở lại, sau đó tôi thò đầu ra bên ngoài. Bầu trời có những biến thể của màu hồng, màu vàng, đỏ ửng ở nhiều mức độ, nhưng tôi có cảm giác ánh sáng này xa lạ, không phải là ánh sáng mặt trời, như ánh mặt trời được kiểm soát để không phải quá rực rỡ.

Môt ngày nghỉ.  Ngồi ở quán cà phê quen thuộc, ngồi đọc sách cho thanh bình, tính học chút gì đó mà thôi, cầm điện thoại chụp lung tung. Quán này trang trí mộc mạc, nhưng đẹp với những con búp bê gỗ bé bé xinh xinh trên chiếc kệ dài màu vàng chạy dọc tường, làm điểm nhấn cho màu tường xám đen. Không máy lạnh, đồ uống đơn giản trà, cà phê, ngồi dễ chịu hơn, tui vốn không quen đồ sang chảnh như những món đá xay blended rồi thêm whipping cream lên trên, uống ngán, còn mắc nữa, tui nói ngán mặc dù khả năng thẩm định đồ uống của tui có vấn đề, tui chỉ quen thẩm định đồ ăn thôi :)).

Chủ quán ở đây, hai anh chị, cũng dễ thương nữa.

Hôm nay bước vào, thấy quán trang trí nào là cây thông bé xinh, nào là những snowman bé nhỏ. Giáng sinh tới gần. Lại sắp hết một năm.

20181206_142846 (1)

20181206_142823

Mỗi lúc thời gian lại trôi một nhanh. Hầu hết ai cũng khao khát tìm sự bình yên ở đâu đó. Họ có những nơi họ muốn trở về.

Tôi chưa bao giờ học chụp ảnh. Không phải vì tôi không thích. Nhưng tôi thích nhìn những bức ảnh mà người khác chụp. Bức ảnh về bất kỳ chủ đề gì, về con người, về cảnh sắc. Tôi thích cách bức ảnh lưu giữ lại kỷ niệm. Một bức ảnh đủ tuyệt vời để lưu giữ lại sang chấn về một ký ức vĩnh viễn. Một người thường xuyên ghé thăm những bức ảnh của anh ta chụp, anh ta lo sợ chúng sẽ mờ đi, cũng như sợ hồi ức của anh về chúng sẽ hoàn toàn khác đi với so với lúc anh ta chụp. Một người bạn nhiếp ảnh đã kể tôi nghe như vậy.

Tôi cũng sợ. Liệu những cảm xúc từ ký ức tôi hôm nay sẽ như thế nào mười năm nữa nếu tôi không quên đi hẳn mà thay vào đó là những cảm xúc khác?

Như một ngày đẹp như ngày hôm nay. Tôi không muốn quên.

Tôi nhớ mùa đông ở Nhật. Mùa đông có vẻ uy nghiêm u ám rất riêng của nó; con người trong màn tuyết phủ ấy mang vẻ duyên dáng khác lạ, cây cối hoa lá nổi bật trong vẻ đẹp thô sơ nhất của chúng, vẻ đẹp sâu kín và mong manh nhất tôi từng biết. Con người cũng có vẻ đẹp mong manh như vậy. Và những ngày lạnh lẽo cần thiết cho sự bình tĩnh để soi chiếu tâm hồn đang suy yếu nhường chỗ cho một năng lượng mới đang lên.

Tôi nhớ những ngày nắng ấm ở Singapore. Những ngày nắng ấm và bầu trời xanh trong; những tia nắng tìm đường ra khỏi đám mây, chúng làm cho thế giới này trở nên ấm cúng hơn. Ấm cúng hơn.

Ngày hôm nay ở tại nơi quen thuộc này, thành phố tôi được sinh ra. Ở thời điểm này mang một vẻ đẹp thấp thoáng, có thể lát nữa, lát nữa thôi, không còn đẹp như tôi biết. Nhưng tôi không muốn quên.

 

 

 

 

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中